Tuổi 25 của mình thật chẳng ra sao.
Nói sơ về mình một chút, cấp 3 mình bắt đầu ra ở trọ đi làm thêm kiếm tiền ăn và đóng học. Lên đại học cũng vẫn đi làm thêm để kiếm tiền ăn, tiền tài liệu và tiền đi lại (mình ngoài Bắc đi học trong Sài Gòn), còn tiền học thì mình vay ngân hàng theo diện sinh viên, gia đình mình ở vùng quê còn cổ hủ, phản đối con gái học cao (theo bố mình thì con gái học nhiều làm gì, học xong đi lấy chồng, học xong đi làm công nhân kiếm tiền trả nợ cho bố) nên ngày đó mình đã cãi lại bố để được đi học, mẹ thì không phản đối nhưng cũng không quá ủng hộ. Cứ thế mình tự đi học, tự kiếm tiền đi học. Mọi chuyện đã xuôi xuôi cho tới khi mình ra trường, năm đầu tiên do không có định hướng nên mình thay đổi công việc liên tục, tiền kiếm được chỉ đủ ăn, lâu lâu cho bố mẹ một tí và mua đồ linh tinh cho bố mẹ, hết năm thứ 2 thì mình gửi được cho bố mẹ 100 triệu đầu tiên để trả tiền ngân hàng (của mình 70 triệu ngày trước vay và 30 triệu cho bố mẹ trả linh tinh).
Bi kịch lại tiếp tục khi bố mẹ bắt em gái mình đi xuất khẩu, và không muốn nó tiếp tục học (nhà mình 4 anh em, 2 trai, 2 gái). Nếu là người khác thì mình thấy bình thường nhưng em mình, mình biết tính cách nó như thế nào, nếu để nó đi xuất khẩu rồi tương lai của nó sẽ về đâu. Nên mình lại tiếp tục cãi bố đưa em gái mình vào Sài Gòn với mình và nuôi em học đại học. Và từ đây tình cảm với gia đình của mình bắt đầu có vết rạn vì Tiền. Với mức lương 13 triệu/tháng, mình nuôi em tiền học mỗi năm khoảng 45 triệu chưa tính tiền linh tinh. Vì tiền học lớn, vật giá thì leo thang, mình chẳng còn dư đồng nào gửi cho bố mẹ, lâu lâu cho được một ít. Mẹ bắt đầu nói bóng gió. Kêu đi làm bao năm có gửi được đồng nào đâu, rồi học đại học ra lương không được 20 triệu thì vứt.
Tết rồi mẹ thiếu 20 triệu trả hết sổ cho ngân hàng, mình gom góp mượn thêm bạn bè gửi đủ cho mẹ (mới Tết xong nên mình hơi bí), mẹ hỏi tiền thì mình có than 20 triệu đó giờ mình mới trả hết, chứ có sẵn tiền đâu thì mẹ mình kêu cả năm không gửi giờ được 20 triệu thì than gì. Nghe xong mình ức vô cùng. Mình chẳng hiểu mẹ còn đòi hỏi gì ở một đứa con gái mới 25 tuổi, một thân một mình nơi đất khách, vừa nuôi thân vừa nuôi em. Trước đây mình vô cùng ghét về quê mình vì nơi đó cổ hủ, khắc nghiệt với con gái, gia đình thì như người dưng ở với nhau, chẳng cảm nhận được chút nào gọi là tình thương cả, chỉ có mẹ là lý do mà mình muốn về đó, nhưng tự nhiên bây giờ mình cảm thấy nơi đó cũng không còn đáng về như trước và mẹ hình như cũng không còn là mẹ của trước đây nữa thì phải.
Facebook Comments