Tuần tới em gái mình lấy chồng rồi…công sức mình bỏ ra bao nhiêu năm nay đã có kết quả!
Tuần tới em mình đi lấy chồng, nay em rể mình bận nên con bé gọi mình nhờ mình đưa đi, mà cũng muốn đi cùng cho vui…đi theo con bé, thấy nó chọn đồ trang trí mình cũng vui lây…vì chợt nhận ra, công sức mình ra bao nhiêu năm nay đã có kết quả…
Nhà mình từng rất khó khăn, bố mẹ thì ngày xưa ít học, mà đúng hơn là không được đi học vì ông bà không có tiền cho bố mẹ đi học, bố mẹ phải đi lao động từ sớm, chỉ gọi là học chữ, học đếm cơ bản thôi…sau này cũng học bổ sung kiến thức nhưng chỉ gọi là lớp bổ túc để phục vụ cuộc sống. Quanh năm ngày tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, sau này thì mẹ đi làm giúp việc cho nhà người ta, bố thì làm cho mỏ khai thác đá…
1 thời gian sau làm trong m ỏ, bố mình dính vào cờ bạc (trước đó bố không chơi, mà không có mà chơi ấy), nên nợ nần, nhà mình phải bán cái nhà cấp 4 cùng mảnh đất ông bà để lại để trả nợ cho bố, xong nửa năm sau thì bố mất do tai nạn lao động, hồi ấy chủ nợ cũng thương nhà mình, có mẹ với mình và em gái mình, tiền chẳng có, ở thì ở trọ, con cái nheo nhóc, mẹ thì đi làm thuê cho nhà người ta…
Mình còn nhớ ngày mình còn bé, hồi áy mình học cấp 2, lớp 7, em mới có 4 tuổi thôi…nhìn trẻ con nhà khác có cái ăn, cái mặc, có cái kẹo…mà em mình không có, thương lắm, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào nhưng em cũng không đòi, chỉ là mình nhìn ánh mắt của em, mình cũng hiểu là em rất thích…
Rồi mỗi khi ai cho em cái gì, em đều chia cho mình 1 nửa “Anh ơi của anh này”. Bác cho 2 cái bánh Trung Thu, em để lại cho mẹ 1, còn 1 thì em nói với mình là chia đôi mỗi anh em 1 nửa. Quả quýt cũng bóc ra xong chia đôi mình 1 nửa, em 1 nửa. Túi nước sấu được bác bán quầy nước cho (bác thương em nên thi thoảng lại cho em 1 túi) thì cũng mang về, em uống 1 nửa, anh uống 1 nửa…
Mình cũng thương mẹ, mẹ đi làm vất vả nói mình ko phải đi làm, cứ tập trung mà học rồi chăm lo em giúp mẹ…nhưng mình toàn trốn đi gom ve chai, chai nhựa, lon bia, bìa giấy, cát tông…bán được ít tiền thì mua đồ ăn, mua mấy thứ lặt vặt cho em, mà đc nhiều thì lại gom gom tiết kiệm vào…để mua những thứ lớn hơn…
Và cứ thế, mình học hành, trưởng thành, đến khi thi đại học thì…mình nghĩ là giờ nhà chẳng có tiền mà ăn, học đại học tốn kém lắm (à mình sinh năm 93 nhé mọi người), rồi mẹ giờ cũng có tuổi, lo cho 2 anh em vất vả quá…nên mình quyết định chỉ thi tốt nghiệp cấp 3 xong rồi thì đi làm luôn, theo người quen lên Hà Nội kiếm tiền, để đỡ gánh nặng cho mẹ, lo cho em ăn học, đỡ được chút nào thì đỡ vì khi ấy mình lên đại học thì mẹ lại phải về nhà để tiếp tục chăm em, cũng để cho mình đi làm xa…mẹ mở 1 quán cơm bụi tại 1 cái lán dựng tạm gần chỗ chúng mình thuê nhà…để bán cơm, kiếm thêm tiền.
Mình nhớ năm ấy là 2011, mình bắt đầu lên Hà Nội đi làm kiếm tiền, từ những việc chân tay như bốc vác, bưng bê quán karaoke, chạy bàn quán trà sữa, phát tờ rơi…sau dần thì được đi làm công ty, được học việc, học chạy quảng cáo rồi bắt đầu tập tành kinh doanh…
Đến bây giờ, 2025 là cũng gần 15 năm trôi qua, chàng trai 18 tuổi năm ấy giờ cũng đã 32 tuổi, chưa vợ con, cũng chưa người yêu nhưng cũng đã mua được căn nhà cho cả gia đình ở quê hơn 50m2, xây 5 tầng khang trang, có riêng 1 căn chung cư, có chiếc ô tô phục vụ đi lại và 1 công việc ổn định, mình cũng lo được cho em hết những năm tháng học sinh, sinh viên, rồi tìm cả công việc phù hợp cho em, mặc dù em cũng tìm được nhưng mình cũng cẩn thận, tự đi tìm, dùng các mối quan hệ để cho em có 1 công việc tốt, tự lo được cho bản thân…thậm chí giờ đám cưới của em, mình cũng cho em tiền để tổ chức, để lo từ a-z vì năm ấy mình đã tự hứa là sẽ chăm sóc em đến khi có người thay thế mình làm việc ấy – chính là chồng của em. Mà nếu em rể mình chăm sóc con bé ko tốt thì về đây, anh lại nuôi…
Chỉ có 1 điều mình thấy buồn là mẹ mình mất cách đây 2 năm, mẹ bị ảnh hưởng do bệnh nền, do dịch covid rồi cả tuổi già sức yếu nữa nên mất…mình cũng muốn báo đáp mẹ nhiều hơn nhưng sinh lão bệnh tử không ai tránh khỏi…người như mẹ mình lại còn vất vả bao nhiêu năm nữa…
Cảm xúc mình viết ra những dòng này là vui buồn lẫn lộn, vì ban đầu thấy vui, nhưng khi nghĩ về mẹ, về bố, về những tháng ngày khi có đầy đủ gia đình, khi biến cố chưa đến thì lại thấy buồn…
Cũng cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình tâm sự…cũng ko biết sẽ lan tỏa điều gì, chỉ là muốn viết ra thôi…
Facebook Comments