Mình vẫn nhớ rất rõ tối hôm đó, hai vợ chồng về đến nhà sau khi nhận kết quả xét nghiệm từ phòng khám mà chẳng ai nói với ai câu nào. Chiếc túi hồ sơ vẫn nằm im trên bàn, hai ly nước mình rót từ lúc bước vào cũng không ai động đến. Chồng mình ngồi ở sofa, còn mình thì ngồi dưới sàn nhà. Lần đầu tiên từ lúc có em bé cả hai đứa đều thấy tương lai mờ mịt đến vậy.
Mọi chuyện bắt đầu chỉ từ một lần mình đi làm NIPT. Ban đầu mình chỉ nghĩ đây là xét nghiệm để theo dõi thai kỳ cho yên tâm hơn thôi. Nhưng điều mình không ngờ tới là mình phát hiện bản thân mang gen alpha thalassemia. Bác sĩ giải thích rất kỹ rằng người mang gen vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu chồng cũng mang cùng loại gen thì em bé sẽ có nguy cơ mắc bệnh. Vì vậy, bác sĩ khuyên chồng mình cũng nên làm xét nghiệm càng sớm càng tốt.
Hôm sau, anh xin nghỉ làm để đi xét nghiệm sàng lọc gen với mình. Hai vợ chồng tự an ủi nhau rằng khả năng cả hai cùng mang gen chắc cũng không cao đâu nên vẫn cố gắng ăn uống, dưỡng thai và chờ kết quả. Khoảng hơn tuần sau đó, khi quay lại nhận kết quả, bác sĩ nói: “Hai vợ chồng em đều cùng mang gen bệnh rồi. Như vậy em bé sẽ có 25% nguy cơ mắc bệnh.” Bác sĩ tư vấn chọc ối để làm chẩn đoán cho thai.
Mình nghe mà đầu óc trống rỗng. Anh nắm chặt tay mình, cả hai cảm ơn bác sĩ rồi lặng lẽ ra về. Trên đường về nhà, chẳng ai nói với ai câu nào. Đến khi cánh cửa vừa khép lại, mình mới bật khóc. Mình không khóc vì bản thân, mà khóc vì con. Còn anh chỉ ngồi cạnh mình rất lâu rồi khẽ nói: “Dù kết quả thế nào thì mình cũng sẽ đồng hành cùng nhau em nhé.”
Đó là lần đầu tiên mình nhận ra, đôi khi một câu nói rất ngắn cũng đủ để kéo một người đang sắp gục ngã đứng dậy. Mình vẫn còn sợ, nhưng ít nhất mình biết mình không phải đối mặt với nỗi sợ ấy một mình. Sau khi được tư vấn di truyền, mình được chỉ định chọc ối.
Những ngày chờ đến lịch làm thủ thuật là khoảng thời gian dài nhất trong thai kỳ của mình. Không chỉ vì lo lắng, mà còn vì những lời bàn tán từ xung quanh. Có người bảo mình nghĩ nhiều. Có người trách hai vợ chồng sao không kiểm tra sớm hơn. Thậm chí có người còn nói những câu khiến mình chỉ muốn trốn khỏi tất cả. Mình chọn im lặng. Nhưng chồng mình thì không. Lần đầu tiên từ lúc quen nhau, mình thấy anh đứng ra bảo vệ mình, nói rằng đây không phải lỗi của bất kỳ ai và điều gia đình mình cần lúc này là sự động viên, chứ không phải những lời phán xét.
Đứng cạnh anh lúc đó, tự nhiên mình thấy yên tâm đến lạ. Ngày nhận kết quả chọc ối, hai đứa lại nắm tay nhau bước vào phòng bác sĩ. Mình vẫn nhớ bác sĩ mỉm cười rồi nói: “Chúc mừng hai vợ chồng nhé, kết quả chọc ối của em bé bình thường.” Mình òa khóc. Anh cũng quay đi lau nước mắt. Hóa ra ông trời vẫn thương hai đứa mình.
Sau này nghĩ lại, mình biết điều may mắn nhất không chỉ là con bình an, mà còn là vì ngay từ đầu, hai vợ chồng đã chọn đối diện với nỗi sợ cùng nhau. Nếu hôm ấy mình bỏ qua kết quả xét nghiệm, hoặc cứ im lặng chịu đựng một mình, có lẽ mình sẽ phải sống trong nỗi bất an suốt cả thai kỳ.
Có những chuyện, biết sớm không phải để lo lắng hơn, mà để mình có cơ hội đưa ra những quyết định đúng đắn và bảo vệ những người mình yêu thương. Và mình cũng hiểu rằng, trong những lúc khó khăn nhất, điều giữ mình đứng vững đôi khi không phải là một lời hứa lớn lao. Chỉ cần có một người luôn nắm tay mình và nói: “Mình cùng đi tiếp nhé.” Với mình, như vậy đã là đủ rồi.
Facebook Comments