Mình từng từ chối lời cầu hôn của người yêu vì nghĩ anh chưa đủ giàu.
Điều khiến mình day dứt đến tận bây giờ ko phải là việc anh đã có người mới, mà là một câu hỏi anh hỏi mình sau lần gặp lại ấy. Một câu hỏi mà mình ko biết phải trả lời thế nào.
Mình và anh yêu nhau gần 4 năm, từ lúc cả hai mới bắt đầu đi làm trên Hà Nội. Khi ấy chúng mình chẳng có gì trong tay. Anh làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty, thu nhập khoảng 15 triệu mỗi tháng, còn mình cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Anh ko giàu, gia đình hai bên cũng ko có điều kiện để hỗ trợ nhiều. Nhưng anh là người rất chăm chỉ và có trách nhiệm. Anh luôn cố gắng tiết kiệm, hạn chế những khoản chi ko cần thiết và dành dụm từng chút một cho tương lai. Những ngày đó, mình biết anh thương mình. Mình ốm, anh chạy qua mua thuốc. Mình than mệt, anh tranh thủ tan làm đến đón mình đi ăn. Những ngày lễ, anh ko tặng mình những món đồ đắt tiền, nhưng thường nhớ rất kỹ những thứ mình từng thích và âm thầm mua tặng.
Mình từng nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau thì như vậy là đủ, cho đến khi mình bắt đầu nhìn cuộc sống của những người xung quanh. Bạn bè lần lượt lấy chồng, có người cưới được người yêu có sẵn nhà ở Hà Nội, có người được bố mẹ chồng cho xe, có người cưới xong thường xuyên đi du lịch, ăn nhà hàng sang trọng. Mỗi lần nhìn họ, mình lại bắt đầu thấy cuộc sống của mình thiếu thốn. Mình ko nói những điều đó với anh, nhưng trong lòng ngày càng xuất hiện một câu hỏi mà lúc ấy mình ko dám thừa nhận: “Nếu lấy anh, liệu mình có phải sống một cuộc sống quá vất vả ko?”
Rồi sau 4 năm yêu nhau, anh cầu hôn mình. Đó ko phải một màn cầu hôn lãng mạn như mình từng tưởng tượng. Anh chỉ đưa mình đến một nhà hàng bình thường, rồi lấy ra một chiếc nhẫn mà mình biết anh đã phải tiết kiệm khá lâu mới mua được. Anh nói rằng anh biết mình chưa có nhà, chưa có xe, tiền tiết kiệm cũng chẳng nhiều, nhưng anh muốn hai đứa cưới nhau rồi cùng cố gắng. Anh ko hứa cho mình một cuộc sống giàu sang, chỉ hứa sẽ cố hết sức để mình ko phải chịu thiệt. Mình đã nhìn chiếc nhẫn rất lâu. Cuối cùng, mình từ chối. Mình nói rằng mình sợ cuộc sống hôn nhân sẽ quá khó khăn, sợ sau này phải tính toán từng khoản tiền, sợ mình sẽ hối hận vì đã lựa chọn một người chưa đủ khả năng lo cho gia đình. Mình biết những lời ấy làm anh tổn thương nhưng lúc đó mình lựa chọn tương lai cho bản thân. Anh ko nói gì, lặng lẽ cất chiếc nhẫn đi. Sau đó một thời gian chúng mình chia tay, anh ko níu kéo và cứ thế lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống của mình.
Mình có quen một người khác có điều kiện tốt hơn do bạn bè giới thiệu. Anh này có nhà, có xe, thường xuyên đưa mình đi ăn những nơi sang trọng, cuối tuần 2 người có thể đi du lịch mà ko phải tính toán quá nhiều. Mình từng nghĩ cuối cùng mình cũng có được cuộc sống mình muốn. Nhưng rồi mình mới hiểu, một người có tiền ko có nghĩa là họ sẽ yêu mình, càng ko có nghĩa họ muốn cùng mình xây dựng một gia đình. Khi mình hỏi anh ấy nghĩ sao về tương lai của cả hai, anh ấy cứ ngập ngừng và đổi chủ đề khác. Cuối cùng thì mối quan hệ ấy kết thúc sau hơn một năm.
Đến giờ cũng hơn 3 năm kể từ khi chia tay mối tình đầu tiên, mình từng nhiều lần tò mò ko biết anh bây giờ thế nào, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để hỏi mặc dù vẫn còn lưu số của anh trong điện thoại. Tuần trước, tình cờ gặp lại anh trong một buổi họp lớp, mình gần như ko nhận ra anh. Anh bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều, tự tin và có vẻ thành công. Sau khi hỏi bạn mình mới biết công việc của anh đã phát triển rất tốt. Anh đã mua được chung cư, có xe riêng và còn kinh doanh thêm bên ngoài. Nhưng điều khiến mình bất ngờ nhất là anh ko đi một mình… đi cùng anh là một cô gái. Cô ấy xinh, giản dị và có vẻ rất thân thiết với anh. Một người bạn nói nhỏ với mình rằng cuối năm nay hai người sẽ cưới. Lúc ấy mình chỉ biết cười, nhưng trong lòng thực sự rất khó chịu. Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ấy. Cô ấy chỉnh lại cổ áo cho anh. Hai người thỉnh thoảng ghé sát vào nhau nói chuyện rồi cùng bật cười. Những hành động rất nhỏ thôi nhưng mình nhận ra, ngày trước anh cũng từng làm những điều ấy với mình.
Tối hôm đó, mình về nhà và mở lại những tin nhắn cũ. Mình đọc từng dòng, nhớ lại những ngày anh còn chưa có gì trong tay nhưng luôn nói rằng chỉ cần mình ở bên, anh sẽ cố gắng. Ngày đó mình thấy những lời ấy quá bình thường nhưng bây giờ đọc lại, mình mới thấy chúng quý giá đến mức nào. Vài ngày sau, mình lấy hết can đảm gọi cho anh, mình hỏi anh dạo này có hạnh phúc ko. Anh trả lời rằng anh ổn. Mình hỏi anh có thật sự chuẩn bị cưới ko, anh nói cuối năm sẽ cưới. Mình suy nghĩ một lúc rồi mới mở lời xin lỗi vì chuyện ngày trước. Anh ko trách mình mà bảo rằng chuyện đã qua lâu rồi.
Sau đó, anh hỏi mình: “Nếu bây giờ anh vẫn nghèo như ngày đó, em có gọi cho anh ko?”. Mình dừng mất vài giây mà ko biết phải trả lời thế nào. Bởi vì nếu nói “có”, mình sợ mình đang nói dối. Còn nếu nói “ko”, thì chẳng khác nào thừa nhận rằng mình chỉ tìm lại anh vì bây giờ anh đã có tất cả những thứ mà ngày trước mình từng mong muốn. Anh nói tiếp rằng ngày trước anh từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều, một ngày nào đó mình sẽ thấy anh xứng đáng. Nhưng sau này anh hiểu ra rằng anh ko cần phải giàu có để chứng minh giá trị của bản thân với bất kỳ ai.
Mình nghe câu ấy mà bật khóc. Có lẽ cuối năm nay anh sẽ trở thành chồng của một người khác, còn mình vẫn một mình. Mình từng nghĩ nếu một ngày anh thành công, mình sẽ quay lại và nói rằng ngày ấy mình sai. Nhưng bây giờ mình mới hiểu, có những cơ hội khi đã bỏ lỡ thì ko phải cứ hối hận là có thể lấy lại. Vì thế mọi người hãy trân trọng người đồng hành bên mình khi khó khăn, đừng như mình bây giờ nuối tiếc vì đã bỏ lỡ một người như anh.
Facebook Comments