37322: Từ bạn thân thành chồng: Một hành trình dài để tìm thấy hạnh phúc
Mình và chồng là bạn học cùng lớp, cùng tuổi, chơi thân với nhau từ nhỏ. Tình bạn ấy trong sáng, bền chặt như một điều hiển nhiên suốt thời học sinh. Năm lớp 11, có lần chồng mình – khi ấy vẫn chỉ là “thằng bạn chí cốt” – bóng gió nói thích mình. Nhưng mình gạt đi và còn cấm anh không được nhắc lại chuyện đó nữa. Mình nghĩ chắc anh chỉ đùa. Mình trải qua vài mối tình. Còn anh – phong độ, đẹp trai – thì được nhiều người theo đuổi đến mức mình chẳng thể nhớ hết. Nhưng dù có thế nào, giữa chúng mình vẫn chỉ là… bạn thân.
Sau đại học, mình đi làm, còn anh làm nghề tự do. Chúng mình vẫn chơi trong một nhóm bạn cũ, thậm chí còn thân thiết hơn trước. Tuy nhiên, tình cảm vẫn dừng ở mức bạn bè. Những người khác đến với mình đều nghĩ mình và anh đang yêu nhau nên rút lui sau một thời gian. Đến năm 27 tuổi, mình bắt đầu thấy lo. Tuổi trẻ qua nhanh quá. Mình cố gắng mở lòng, nhưng không ai khiến trái tim mình rung động. Và lạ thay, người xuất hiện bên mình thường xuyên nhất lại vẫn là… anh – người bạn thân năm nào. Mọi người xung quanh bắt đầu hỏi: “Khi nào cưới đây?”. Ban đầu mình còn gạt đi, nhưng sau lại thấy… quen thuộc và thoải mái với sự có mặt của anh trong cuộc sống. Dần dần, mình nhận ra: tình yêu chẳng cần phải sét đánh, có thể nó lớn lên từng ngày, từ những điều giản dị nhất. Và rồi mình nhận lời yêu và cưới anh – người bạn năm xưa. Chúng mình cưới nhau, bắt đầu tập từ bỏ cách gọi “tau – mi” để chuyển sang “anh – em”. Nhiều người hỏi: “Cưới thật à? Có hợp không? Có yêu không?” – chính mình cũng từng phân vân như thế. Nhưng cưới rồi mới biết: hôn nhân là một chặng đường dài mà tình yêu chỉ là điểm xuất phát.
Cuộc sống sau cưới không hề dễ dàng. Gia đình chồng có đến bốn chị dâu, ai cũng ghê gớm. Họ thường xuyên cãi vã, nói xấu nhau, dù không sống chung. Mẹ chồng hiền lành nhưng cũng không tránh khỏi bị soi mói. Chồng mình thì vô tâm, không đưa tiền, không làm việc nhà, thường xuyên vắng nhà đến đêm. Sau này mình mới phát hiện anh chơi bài, đi karaoke, tụ tập bạn bè. Khi mình mang bầu, không có nổi tiền mua đồ sơ sinh, mẹ ruột phải lo hết. Sinh xong, cũng một tay mẹ chăm cả mẹ lẫn cháu. Cao điểm là khi con được ba tháng, có việc lớn trong nhà mà chồng mình bỏ đi cả ngày. Gọi điện không nghe, đến khi có người mách, mình tìm đến quán thì thấy anh đang hát hò, chơi bài. Mình làm um lên, rồi bỏ về trong nước mắt và tức giận. Anh theo về, to tiếng cãi nhau, làm cả xóm xôn xao. Lúc đó, mình thực sự muốn buông bỏ tất cả. Nhưng hy vọng không đổi được thực tại. Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn tồi tệ như cũ, thậm chí có lúc còn tệ hơn. Mình sống trong hôn nhân với một người chồng vô tâm, vô trách nhiệm, nóng nảy, không hề chia sẻ. Anh không đưa tiền, không làm việc nhà, lại hay cáu gắt vô cớ. Mỗi lần cãi nhau, người tổn thương luôn là mình. Không chỉ vậy, mình còn phải chịu thêm áp lực từ các chị dâu. Mỗi người một kiểu, nhưng chung quy đều soi mói, dè bỉu. Mình làm dâu mà không khác gì người giúp việc trong các dịp giỗ chạp. Lương công chức ít ỏi, mỗi lần sắm lễ là một lần rút ruột, nhưng ai cũng mặc nhiên cho rằng “dâu út phải lo”. Có lúc, mình chỉ ước giá như mình có thể biến mất. Cho đến một ngày, mình nhận ra: nếu mình không tự cứu mình, thì không ai làm thay được. Mình quyết định ra ở riêng – không phải vì ghét bỏ, mà để giữ lại một chút bình yên và tôn trọng cuối cùng cho chính mình. Ban đầu, chồng phản đối kịch liệt. Nhưng mình không gào thét nữa. Mình chỉ thủ thỉ, nhẹ nhàng, nói rằng: “Nếu anh còn thương vợ con, thì hãy để em thử một cách sống khác.” Cuối cùng, anh đồng ý. Với 10 triệu đồng dành dụm, mình bán chiếc nhẫn cưới, gom hết số vàng ít ỏi và vay thêm bạn bè để mua mảnh đất nhỏ gần nhà chồng. Mình dọn ra ở – bắt đầu một hành trình mới, đầy khó khăn nhưng cũng đầy hy vọng.
Và thật bất ngờ, từ chính nơi chật chội ấy, một điều kỳ diệu đã bắt đầu. Anh thay đổi. Anh bắt đầu về nhà đúng giờ. Biết tự nấu cơm, rửa bát khi vợ mệt. Biết im lặng nghe mình nói thay vì gắt gỏng. Anh học cách gọi điện chỉ để hỏi “Em ăn gì chưa?” hay “Con ngủ chưa?”. Việc lau nhà – trước đây mặc định là của vợ – giờ anh chủ động làm. Có lần mình đi tập huấn ba ngày, anh nhắn: “Không có hơi vợ, anh không ngủ được.” Chúng mình đã cùng nhau bước qua những ngày u ám nhất. Giờ đây, khi hai đứa trẻ khôn lớn từng ngày, công việc hai vợ chồng ổn định hơn, mình nhìn lại và thấy thật may mắn vì đã không buông tay. Chúng mình đã xây được một ngôi nhà khang trang, mua được chiếc ô tô mơ ước. Mỗi dịp lễ, cả gia đình lại quây quần lên xe đi du lịch. Con cười rạng rỡ, còn vợ chồng thì bình yên bên nhau. Mỗi lần nhớ lại quãng đường đã qua, mắt mình vẫn nhoà đi – không phải vì buồn, mà vì biết ơn. Bởi tình yêu không phải lúc nào cũng bắt đầu từ sự ngọt ngào, mà đôi khi là từ những tổn thương, những giọt nước mắt, và cả những lần suýt đánh mất nhau – để rồi cùng nhau lớn lên, trưởng thành, và tìm được bình yên thật sự. Mình từng đòi ly hôn. Mẹ chồng cũng bảo: “Lấy thằng suốt ngày bài bạc, bỏ đi cho rồi.” Nhưng rồi anh xin lỗi, hứa thay đổi. Mình mềm lòng. Gia đình hai bên cũng khuyên nên cố thêm lần nữa. Thế nhưng, những ngày sau đó, mọi thứ vẫn không khá hơn. Mình chật vật trong hôn nhân với một người chồng vô tâm, hay cáu giận, và hoàn toàn không san sẻ. Áp lực đến từ mọi phía, cả từ các chị dâu luôn chê bai, dè bỉu. Lương mình thấp, trong khi mọi dịp giỗ chạp mình đều phải lo. Có lúc mình chỉ muốn biến mất. Rồi một ngày, mình quyết định: phải ra ở riêng để cứu lấy mình. Ban đầu anh phản đối, nhưng mình thủ thỉ, nhẹ nhàng thuyết phục. Cuối cùng anh đồng ý. Với 10 triệu đồng, mình bán hết số vàng ít ỏi, vay thêm bạn bè mua mảnh đất nhỏ gần nhà chồng và dọn ra. Những ngày đầu rất khó khăn. Nhưng cũng chính từ lúc ấy, anh bắt đầu thay đổi. Anh về nhà sớm hơn, biết nấu cơm, rửa bát khi vợ ốm, hỏi han khi mình mệt mỏi. Mỗi khi đi xa, người gọi điện trước là anh. Việc lau nhà – trước đây mình làm – giờ anh chủ động. Có lần mình đi tập huấn ba ngày, anh nhắn: “Không có hơi vợ, anh không ngủ được.” Giờ đây, chúng mình đã có hai đứa con kháu khỉnh, thông minh. Công việc hai vợ chồng ổn định, kinh tế dần khá hơn. Mình đã xây được một ngôi nhà khang trang, có phòng riêng cho con học bài, có góc nhỏ mình trồng hoa, đọc sách. Mua được chiếc ô tô nhỏ – giấc mơ ngày nào chỉ dám nói thầm trong lòng. Mỗi dịp lễ, cả nhà lại cùng lên xe đi chơi, tiếng cười vang khắp đường làng. Điều mà mình từng nghĩ sẽ không bao giờ có được, giờ lại hiện hữu ấm áp trong từng bữa cơm, từng chuyến đi, và trong ánh mắt yêu thương của người chồng năm xưa suýt để tuột mất.
Mỗi lần nhìn lại quá khứ, mắt mình vẫn nhoà đi. Nhưng rồi khi nhìn về hiện tại, mình thấy thật mãn nguyện. Bởi vì tình yêu không phải luôn bắt đầu bằng lãng mạn, mà đôi khi là hành trình cùng nhau trưởng thành, vượt qua giông gió để tìm được bình yên.
Facebook Comments