Trước khi làm gì đó lớn lao hãy làm người tử tế.
Khoảng một năm trước, ngay trước sinh nhật con gái tôi, chồng tôi đã ngoại tình với một đồng nghiệp cùng cơ quan. Người phụ nữ đó đã có chồng và một bé trai. Thậm chí, chị ta từng đến nhà tôi trong dịp tân gia mà chồng tôi mời cơ quan đến dự.
Sau đó, chị ta mang bầu mà không biết đứa bé là con ai, của chồng chị ta hay của chồng tôi. Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng khi mọi việc vỡ lở, chính tôi là người phải đối diện, phải chịu đựng, phải đến gặp chồng chị ta để mọi thứ rõ ràng.
Lúc đầu, chị ta còn dọa tutu vì không dám đối diện với gia đình. Thật nực cười, vì người chịu tổn thương đâu phải chị ta. Người đau đớn là tôi, là các con tôi, là chồng chị ta và chính con trai chị ta. Nhưng cuối cùng, tất cả đều phải nén nước mắt để giữ gìn gia đình, giữ cho con cái sự bình yên.
Là một người mẹ, tôi thấy xấu hổ thay. Mỗi người mẹ đều để lại di sản cho con mình, hoặc là sự tử tế, hoặc là nỗi nh*c. Và chị đã chọn điều thứ hai.
May mắn thay, xét nghiệm chứng minh đứa bé là con của vợ chồng họ, và chị ta được ở lại chăm sóc gia đình của chính mình.
Tôi đã im lặng để khép lại tất cả, vì trên hết tôi muốn con tôi được lớn lên trong một cuộc sống yên ổn. Nhưng im lặng không có nghĩa là tôi quên đi sự thấp hèn mà chị ta đã gây ra. Có lẽ, những kẻ không biết điều thì sẽ mãi sống trong sự thiếu tự trọng và nhỏ nhen.
Nỗi đau mà tôi và các con tôi từng gánh chịu, có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ hiểu được, bởi chị luôn chọn cách trốn tránh.
Chị đã đi qua nỗi nhục nhã lớn nhất của một người phụ nữ, nhưng điều đáng buồn hơn là chị không hề biết dừng lại để sống tử tế.
Hôm nay, nhân dịp sắp 2/9, tôi đăng một bức ảnh con gái yêu của mình. Chúng tôi không phải bạn bè trên Facebook, vậy mà chị ta vẫn theo dõi và nhấn like vào ảnh con tôi. Tôi không rõ chị ta nghĩ gì, nhưng với tôi, đó chỉ là một hành động nh*c nhã.
Hôm qua, sau khi đi xem Mưa đỏ, tôi lại càng thấm thía: có những con người dành cả cuộc đời để sống ý nghĩa, biết hy sinh cho đất nước và cho người khác. Nhưng cũng có những kẻ chỉ biết sống vì bản thân, ích kỷ và tầm thường, để lại vết thương cho những người vô tội.
Trong không khí thiêng liêng của Tổ quốc, tôi thấy câu chuyện của mình thật nhỏ bé. Nhưng tôi hiểu, đất nước này mạnh mẽ là bởi có những người đã sống và ch*t cho lý tưởng, cho nhân phẩm. Và cũng thật đau lòng, khi cùng trong một xã hội ấy, vẫn tồn tại những kẻ chỉ sống cho phần dưới thấp h*n, bất chấp làm tổn thương người vô tội.
Tôi chỉ mong chị đủ can đảm để nhìn lại bản thân và học cách làm một người mẹ tử tế!
Facebook Comments