Trên đời này thực sự có người mang “vận rủi” không các bạn?
Em trai mình đang quen một đứa như vậy. Nói nó xui xẻo là nhẹ, có thể nói nó là thiên sát cô tinh đầu thai. Khi mẹ nó mang thai nó thì ông ngoại nó đang khỏe mạnh bỗng lên cơn đau tim mà mất. Mẹ nó sinh anh nó và nó chẳng sao, sau khi có nó thì bị hỏng thai 2 lần, đến lần thứ 3 đưa nó về quê ở mấy tháng mới bình an sinh ra em trai nó, quái lạ đến thế! Nhưng đến năm nó 8 tuổi, nó đi biển chơi bị sóng cuốn, mẹ nó lao ra đưa nó vào bờ nhưng chính mẹ nó lại đuối nước không qua khỏi. Nhà còn bố nó đi làm xa và 3 anh em. Anh trai nó học nội trú, em trai nó ở với chú thím còn nó ở với bà ngoại và gia đình cậu. Chẳng hiểu sao từ khi nuôi nó, ông cậu làm ăn sa sút rồi vỡ nợ treo cổ. Bà nó sốc quá, đột quỵ nằm liệt hơn năm rồi cũng đi, tất cả chỉ trong vòng 6 năm sau khi mẹ nó mất. Bên ngoại nó còn có 1 bà dì, về lo tang cho bà ngoại xong cũng định nuôi nó mà ngay hôm 49 ngày bà nó, dì ấy bỗng bị ngất rồi phát hiện ra K giai đoạn 2. Sợ quá nên bỏ ý định nuôi nó luôn và đến giờ bà ấy vẫn sống khỏe. Nó được đẩy sang nhà nội. Ông nội nó bị tiểu đường hơn 20 năm, nhờ biết kiêng khem và tuân thủ điều trị nên lâu nay sống khá tốt. Đưa nó về 3 năm bỗng biến chứng nặng rồi mất luôn! Hôm đưa tang, cái xe chở nó và bà nội nó cùng gia đình chú nó bị nổ lốp gây tai nạn khiến mọi người trong xe bị thương, bà nội ngồi cạnh nó là nặng nhất, gãy cả 2 chân, đến giờ vẫn còn phải ngồi xe lăn. Trong khi các xe khác chẳng ai bị làm sao cả! Chắc cũng nhờ ăn ở phúc đức và thường xuyên ăn chay niệm Phật nên bà nó là người hiếm hoi ở gần nó mà không bị nguy hiểm tính mạng. Người còn lại là anh trai nó, cũng là người hướng Phật và quy y từ khi còn bé.
Sau khi ông nội nó mất thì nó cũng lên Hà Nội học đại học, gia đình nó tạm thời bình yên nhưng cái đen của con bé này vẫn chưa dứt mà còn tác động đến cả người dưng. Rõ ràng nó xinh xắn, biết điều lại sạch sẽ mà chẳng ai ở chung ký túc xá với nó được quá 3 tháng. Đứa thì bị tai nạn giao thông gãy tay gãy chân, đứa thì có bầu phải nghỉ học, đứa thì đang khỏe mạnh bỗng lăn ra đau ốm suốt. Đến đứa bạn thân nhất của nó thế nào mà bị suy thận khi mới 20 tuổi, gia đình đưa sang nước ngoài thì lại đỡ, chẳng biết là do trình độ y tế bên ấy hay nhờ cách ly khỏi nó nữa? Đến khi nó tốt nghiệp đại học, bố nó và anh trai, em trai nó lên dự lễ thì nơi họ thuê trọ xảy ra hỏa hoạn khiến bố nó và em trai nó mất ngay tại chỗ. Anh trai nó đi cà phê nên thoát được nhưng bị sang chấn tâm lý nặng. Họ hàng nội ngoại ngầm tuyệt giao với nó từ lúc đó, mà vốn dĩ từ sau khi bà ngoại nó mất người ta cũng đã đi lễ đền này phủ nọ, bói toán đủ kiểu và thu thập vô số lời không hay về cái số của nó rồi. Ai biết nó cũng sợ hãi, e dè. Anh trai nó sau đó trở thành cư sĩ tại gia và đến giờ vẫn chưa lập gia đình.
Rồi nó đi làm, may mắn là công việc của nó khá độc lập nên không có ai quá thân cận, chưa thấy đồng nghiệp nào bị cái gì nặng nề. Nhưng nó là một đứa rất tốn sếp mặc dù hoàn thành công việc rất tốt. Trong vòng 4 năm mà nó đổi đến 6 sếp. Có vài người đang làm ngon thì bị sa thải, người vỡ kế hoạch có bầu rồi trầm cảm xin nghỉ, người tốt với nó nhất thì ở tù =]]]]]. Nó cũng biết số nó không may mắn nên chẳng dám yêu ai, thế nhưng run rủi thế nào em trai mình lại cảm nắng nó! Đúng là trừ cái vận rủi kia ra thì nó là cô gái tốt, rất tốt là khác. Xinh, ngoan, giỏi, chăm chỉ, khéo léo, những gì cần có nó đều có. Em trai mình là bạn của (một trong các) sếp của nó và đổ nó đứ đừ sau vài lần tiếp xúc. Con bé cũng thật thà kể hết hoàn cảnh nhưng em mình vẫn bất chấp theo đuổi, chắc nó nghĩ nó có hào quang nam chính! Có lẽ vì 2 đứa yêu xa do lúc đó em mình ở nước ngoài học thạc sĩ nên 2 năm đầu không có chuyện gì nghiêm trọng, em mình chỉ hay ốm vặt hơn và thi thoảng bị trộm cắp đồ đạc. Nhưng đến khi em mình tốt nghiệp về Việt Nam sống gần con bé là đủ thứ chuyện xảy ra. Dọn đến sống cùng chung cư thì ngay ngày đầu thang máy hỏng, bị rơi tự do vài giây khiến em mình bị xây xát. Sang tháng chuẩn bị đi nhận việc mới thì bị ngộ độc thực phẩm nằm viện nửa tháng, lỡ mất vị trí tốt. Rồi từ đó trở đi, hễ đi công tác hay đi đâu xa thì không sao, mà ở cạnh con bé đó là đau ốm liên tục hoặc bị tai nạn. Khi thì ngã xe, khi thì chó mèo lạ ở đâu xông tới cắn phải đi tiêm, thậm chí đi tập gym mà máy đột nhiên hỏng nên bị rách cơ. Gia đình mình biết và khuyên chia tay không biết bao nhiêu lần, con bé đó cũng chủ động muốn buông nhưng thằng em mình quá lụy nên cứ tan rồi lại hợp và mới đây con bé có thai, em mình nhất định đòi cưới nó! Mà mình hỏi thật các bạn, nếu con/em các bạn quen một đứa như thế, các bạn có dám mạo hiểm tính mạng, hạnh phúc của cả gia đình để rước nó về không? Ấy là chưa kể, nó còn đen tới mức đứa bé trong bụng được chẩn đoán vừa hội chứng Down vừa tim bẩm sinh nặng. Tiên lượng là phải trải qua nhiều ca phẫu thuật từ khi mới ra đời và có thể sẽ sống ngây ngô, phụ thuộc vào người khác cả đời, nói chung là một đời hết sức khổ nạn, tăm tối. Gia đình mình, thậm chí là các bác sĩ đầu ngành, đều lắc đầu và khuyên con bé đó nên chấm dứt thai kỳ để không ai phải khổ, nhất là đứa bé trong bụng. Nhưng con bé thương con, nhất quyết không nghe. Nó bảo dù thế nào cũng là máu thịt của nó, khổ thế nào cũng phải nuôi. Em trai mình thì thương mẹ con nó, gia đình làm căng thì nó cắt liên lạc.
Thực sự mình khổ tâm lắm. Không thể nào lấy con bé kia về nhà được, quá rủi ro. Còn đứa bé thì nếu khỏe mạnh bình thường gia đình mình vẫn sẵn sàng nhìn nhận và chu cấp. Đằng này nó bệnh tật thế kia, rồi nó sẽ hủy hoại cuộc đời của người thân nó trong khi nó chẳng đủ nhận thức để biết được thế nào là hạnh phúc, nó chỉ tồn tại trong đau khổ chứ không thể sống một đời đúng nghĩa. Rồi em trai mình sẽ chẳng thể lấy ai khác và cũng chẳng thể sinh thêm đứa con nào vì đứa trẻ sau đó sẽ phải nhận lấy gánh nặng là người anh tật nguyền của chúng nó. Mà cuộc đời thằng em ngay bây giờ khi vấp phải cái con bé thiên sát cô tinh kia nó cũng đã quá xui xẻo rồi, không biết nó có đủ phúc đức để sống mà gánh vác không nữa? Mình vốn không tin tâm linh nhưng khi biết trên đời này tồn tại một hoàn cảnh như con bé đó thì mình bắt đầu tin. Thậm chí mình đi hỏi quẻ Dịch ở một group trên Facebook, các thầy trong đó đều luận đúng 80-90% và họ luận miễn phí cho mình đều ra cùng kết quả vô cùng xấu về con bé đó. Theo mọi người mình phải làm gì chứ mình quá bế tắc rồi!
Facebook Comments