Tôi từng nghe qua một câu chuyện mà khiến tôi day dứt mãi.
Có một bạn bằng tuổi tôi, bạn ấy không may mắn như chúng ta. Một tuổi rưỡi, cái tuổi cần mẹ nhất thì mẹ lại đi xa. Ở nhà cùng bố, một bàn tay bố bạn ấy nuôi bạn ấy khôn lớn, là cô công chúa cưng nhất trong nhà. Mặc dù không có mẹ nhưng bạn ấy cũng sống trong hạnh phúc, yêu thương, chiều chuộng của bố và bà nội.
Nhưng hạnh phúc không được bao lâu, lên 7 tuổi bố bạn ấy đã mất. Cuộc đời bất hạnh từ đấy mà ập đến. Mẹ bạn về lo cho bố bạn ấy xong xuôi lại đi xa. Gửi bạn ấy sống với một gia đình hàng xóm và bà nội. Một đứa trẻ mới lên 7, lên 8 đã sống cùng người không máu mủ, không ruột thịt thì lấy đâu ra tình cảm đúng không các bạn. Không những ở một gia đình mà còn phải gửi từ gia đình này qua gia đình khác. Từ bé chỉ gọi tiếng “Bố”, “Bà”, chưa từng biết đến Mẹ. Lúc đi học nghe các bạn gọi mẹ, bạn ấy luôn hỏi “Mẹ là gì?”. Rồi thời gian cứ thế trôi, cuộc đời bạn ấy cứ một mình lăn lộn khắp nơi để làm việc. Có nhiều chuyện mình chẳng thể nào kể ra hết.
Mãi cho đến cuối năm 202*, bạn ấy mắc căn bệnh tramcam khá nặng nhưng mẹ bạn ấy vẫn chỉ gọi và chất vấn bạn ấy. Những lời chỉ trích, mắng mỏ. Đầu năm sau, bạn ấy bị mất tiền trong làm ăn là điều bạn ấy không mong muốn, nhưng là số tiền bạn ấy tích góp. Dù bạn ấy chẳng nợ nần ai nhưng số tiền đấy là tất cả mà bạn ấy tích góp để làm lại sự nghiệp, ao ước của bạn ấy. Nhưng lúc mất đi là lúc bạn ấy sốc, nhập viện thì thay vào đấy mẹ bạn ấy chẳng một lời hỏi thăm mà lại chỉ trích, mắng mỏ thậm chí kêu bạn ấy đáng nhẽ ra ko nên tồn tại. Có những câu mẹ bạn ấy nói khiến tôi và mọi người ở đấy cùng nghe đã đau lòng chứ đừng nói gì đến chính bạn ấy nghe. Nhớ như in là mẹ bạn ấy kêu bạn ấy “tìm cách” để lấy tiền bảo hiểm (lúc bạn ấy sống mẹ bạn ấy đóng cho bạn ấy gói bảo hiểm gì đấy, được biết khi mất đi sẽ được đền bù 7-800 triệu). Tôi thấy người mẹ nào cũng đứt ruột sinh con ra, thương con lo cho con từ nhỏ đến lớn chẳng kể ngày kể công, nhưng mẹ bạn này sẵn sàng vì số tiền bảo hiểm đấy mà ngày đêm dồn ép con mình.
Nhưng tôi chứng kiến bạn này từ lúc bạn nhỏ đến lớn thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm rất nhiều nên dẫn đến lúc lớn biết nghĩ lại, tramcam. Dồn thêm mất mát quá lớn số tiền làm ăn, lại thêm sự dồn ép của mẹ bạn ấy. Bạn ấy đã nhiều lần ch*t hụt nhưng giờ bạn ấy đã mãi ra đi, tuổi 22… Tôi chẳng đủ can đảm để viết nhiều nhưng sau đây tôi cũng muốn sau nhiều vụ việc ko hay dưới áp lực cha mẹ, thì xin bậc làm cha làm mẹ hãy một lần nhìn nhận lại cách mình dạy con. Tôi cũng nhận ra rằng không phải người mẹ nào cũng thương con, lúc mà sống xa nhau thì tình cảm sẽ bớt đi, có khi không còn có nữa.
Tạm biệt bạn, mãi mãi tuổi 22 xinh đẹp bạn nhé…Hi vọng bạn ở bên đó có 1 cuộc sống tốt hơn.
Facebook Comments