Có lẽ chủ đề của tôi có phần khác biệt một chút. Tôi là nam năm nay 42 tuổi đã có 2 con, tôi kết năm 28 tuổi qua giới thiệu. Hai vợ chồng không trải qua tình yêu sâu đậm, chỉ là hợp nhau và cùng hướng đến mục tiêu chung. Trong cuộc sống cũng có những thời điểm mâu thuẫn nhưng cả 2 bên đều giải quyết trong hòa bình. Công việc của tôi gặp nhiều trắc trở, đôi khi chẳng biết chia sẻ cùng ai, vì tôi không muốn vợ phải suy nghĩ về tôi.
Chuyện chẳng có gì nếu không có sự kiện gần đây công ty tôi có 1 bạn đồng nghiệp nam chuyển đến. Ban đầu chúng tôi chỉ trò chuyện xã giao, dần dần kết thân và trò chuyện nhiều hơn. Đã hơn 1 năm kể từ ngày cậu ta chuyển đến, gần như ngày nào tôi và cậu ta cũng nhắn tin đến khuya. Nói chuyện với cậu ta tôi thấy tôi được thấu hiểu, được sống, đôi khi được xoa dịu. Tôi không hề có cảm xúc về mặt thể xác với đàn ông và với cậu ta. Nhưng những hôm cậu ta ốm hoặc bận tôi luôn cảm thấy thiếu vắng, thực sự đã có những lúc tôi thấy nhớ cậu ta, những cảm xúc tôi chưa hề trải qua khi tìm hiểu vợ bây giờ, tôi như say mê khi được tranh luận và nói đủ mọi chuyện trên đời với cậu ta.
Nhiều lúc tôi cảm thấy rất khó hiểu với những cảm xúc hỗn độn này. Mọi người trong công ty đã có lúc ghen tị với sự thân thiết giữa chúng tôi. Tôi không hề giấu giếm vợ con về người đồng nghiệp này. Vợ tôi tất nhiên cũng có lúc có suy nghĩ ít nhiều về mối quan hệ giữa chúng tôi, vì tôi luôn nhắc đến cậu ta trong các bữa ăn. Tôi vẫn là một người chồng có trách nhiệm, một người cha đúng mực, nhưng cậu ta bằng cách nào đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm hồn tôi. Tôi vô cùng đau khổ và day dứt về chuyện này, tôi chưa bao giờ thấy nhớ ai như vậy, công việc và gia đình đã kéo tôi trở về quỹ đạo, nhưng mỗi khi tối đến chúng tôi lại lao vào những câu chuyện bất tận. Thật sự, chưa ai hiểu tôi, lắng nghe tôi và dịu dàng với tôi như cậu ta. Cậu ta năm nay 28 tuổi và vẫn độc thân. Tôi biết giới hạn của tôi và luôn bảo vệ gia đình bằng mọi giá, nhưng tôi rất sợ chuyện này sẽ đi ra hơn. Càng ngày tôi càng ít trò chuyện với vợ tôi vì giữa chúng tôi ngoài chuyện cơm áo gạo tiền chẳng có sự quan tâm nào khác. Có thể đây là câu chuyện hiếm gặp, nhưng tôi luôn tôn trọng sự thật và nói lên để được lắng nghe từ các bạn. Liệu tôi và người đồng nghiệp kia có đang đi quá giới hạn của một tình bạn thông thường…?
Facebook Comments