Tôi là một người chồng vũ phu.
Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, cái ngưỡng mà lẽ ra đàn ông phải vững vàng nhất thì tôi lại thấy mình thất bại thảm hại. Chúng tôi kết hôn được 3 năm, bắt đầu từ một mối tình đầy hy vọng qua ứng dụng hẹn hò. Nhưng có lẽ, bi kịch đã nhen nhóm ngay từ lúc bắt đầu mà tôi vì quá lụy tình nên đã nhắm mắt làm ngơ.
Ngày còn yêu, tôi phát hiện cô ấy chơi cờ bạc online. Lúc đó, vì quá yêu, tôi tự lừa dối bản thân rằng đó chỉ là lỗi lầm nhất thời. Rồi cô ấy có bầu. Đó là lúc cô ấy dùng đứa con trong bụng để tạo áp lực, buộc tôi phải trả nợ cờ bạc. Vì thương con, vì không muốn mất gia đình, tôi chấp nhận hết. Tôi về thưa chuyện với nhà ngoại, tổ chức đám cưới với hy vọng sau khi có danh phận, có thiên chức làm mẹ, cô ấy sẽ thay đổi.
Nhưng tôi đã nhầm. Ba năm qua, tôi không thể đếm nổi bao nhiêu lần vợ mình “báo nợ” gia đình. Từ một người đàn ông vốn dĩ hiền lành, chiều chuộng vợ hết mực, tôi dần biến thành một kẻ vũ phu. Mỗi lần nhìn thấy những con số nợ nần đỏ lửng, nghe những lời thề thốt rồi lại chứng kiến cảnh “ngựa quen đường cũ”, tôi không kiềm chế được bản thân mà vung tay với người mình từng yêu thương nhất. Tôi ghét bản thân mình của hiện tại, một kẻ dùng bạo lực để giải tỏa sự bất lực.
Hằng ngày, tôi đi làm với mức lương hơn 30 triệu/1 tháng – con số mà nhiều người mơ ước, nhưng phần lớn số tiền đó lại chảy vào túi của những chủ nợ. Chiều về, tôi vẫn đi chợ, nấu nướng, chăm con, lo cơm nước cho vợ chỉ việc ngồi vào bàn ăn. Thậm chí bát đũa tôi cũng rửa cùng, chưa bao giờ nề hà việc nhà để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng dường như sự hy sinh của tôi chỉ khiến cô ấy thấy việc tôi trả nợ là điều hiển nhiên. Vợ tôi chưa bao giờ biết thương cái gia đình nhỏ này.
Đã nhiều lần tôi hạ quyết tâm kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng rồi lại gục ngã trước ý nghĩ về con. Bản thân tôi đã trải qua cảnh không có bố bên cạnh, bố tôi mất từ năm tôi mới lớp 10. Tôi đã từng là đứa trẻ ấy, đã từng hiểu cảm giác mất đi điểm tựa lớn nhất cuộc đời mình đau đớn và chông chênh thế nào. Tôi sợ con mình phải giống như tôi, sợ nó phải gồng gánh tất cả khi còn quá nhỏ, sợ nó không có một gia đình đủ đầy để bảo vệ. Chính nỗi ám ảnh từ quá khứ và tình thương con đến thắt lòng đã khiến tôi trở nên nhu nhược, cứ lẩn quẩn trong cái vòng xoáy không lối thoát này.
Có phải vì tôi quá sợ con khổ mà vô tình khiến bản thân biến chất, khiến gia đình thành địa ngục không? Ước mơ về một gia đình bình thường, vợ chồng cùng nhau vun vén sao với tôi lại xa xỉ đến vậy? Tôi phải làm sao bây giờ?
Facebook Comments