Tôi không ngờ đời mình sang trang chỉ sau một tờ giấy đỏ
Chào các bạn,Tôi là người thường lặng lẽ đọc những tâm sự ở đây, nhưng hôm nay lại muốn kể một chút về câu chuyện đời mình – như một lời gửi gắm đến những ai đang bước vào hôn nhân, hoặc đang cân nhắc trước ngưỡng cửa ấy.
Hơn 20 năm trước, khi vừa mới ra trường, tôi quen chồng tôi. Mới hẹn hò được khoảng một tháng, ba tôi đã hỏi thẳng anh: “Con quen con gái chú,con có ý định nghiêm túc không?” Hai người đàn ông nói chuyện xong xuôi, sáu tháng sau tôi về làm vợ người ta.
Trước khi cưới, chồng dắt tôi đi mua đất. Khi ấy tôi còn vô tư lắm, nghĩ đơn giản: “Đất thì có tiền là mua, có gì đâu mà quan trọng.” Tôi lớn lên trong một gia đình đầy đủ, chưa từng phải lo nghĩ nhiều. Khi được anh cho đứng tên chung, tôi vui như được tặng quà, hoàn toàn không hiểu hết ý nghĩa của điều đó.
Rồi tôi cưới, và đời tôi thật sự sang trang. Từ một cô gái sống vô tư, tôi trở thành người vợ, người mẹ – bắt đầu hiểu thế nào là cơm áo gạo tiền. Thai kỳ đầu rất vất vả, sức khỏe yếu, tôi nghỉ việc không lương, người gầy nhom. Kinh tế lúc ấy chủ yếu do chồng lo, nhưng công việc anh làm thì bấp bênh. Mà cứ lạ lắm – hễ lúc nào cần tiền là lại rơi trúng thời điểm “kẹt”.
May mà tôi biết lo xa. Lúc còn đi làm, tôi chắt chiu từng đồng để phòng thân. Và tôi tự hứa: “Lần sau sinh con, mình sẽ ở một nơi đàng hoàng hơn, đẹp hơn – như mình mong.”
Sau sinh, tôi lao vào làm việc. Làm chính, làm phụ, ai thuê gì cũng nhận. Trời thương, việc cứ đến liên tục. Tôi sinh thêm hai con trai nữa (đứa đầu là gái), và lần sinh sau, tôi đã ở nơi đẹp nhất thành phố – đúng như lời mình từng hứa.
Tài sản tích góp dần cũng gọi là tạm ổn. Có những lúc chồng tôi đầu tư thua lỗ, tâm lý tôi hoảng loạn thật sự, phải tâm sự với mẹ. Mẹ tôi nói một câu mà tôi luôn nhớ: “Tài sản đem về được thì cũng có thể bán đi mà giúp chồng. Mình sống vì nhau, không vì của cải.” Nhưng rồi tôi cũng không cần bán, vì giai đoạn ấy, tôi lại là người làm ra kinh tế chính. Không dám tự khen mình giỏi, chỉ nghĩ chắc ông trời thương.
Giờ đây, tôi sống chậm lại. Không còn mạo hiểm, thu nhập cũng giảm nhiều so với trước, nhưng lòng tôi bằng an. Thú vui lớn nhất là các con. Tôi mong con gái sau khi ra trường sẽ gặp được người đàn ông tốt – chí tiến thủ, độc lập, đạo đức, sống cùng thành phố, đẹp trai tầm cỡ ba nó là đủ. Còn lại, chuyện gì tôi cũng sẽ cùng con gánh vác.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ để tài sản riêng cho một đứa con, dù là con gái hay con trai mà không có phần dâu, rể. Tôi luôn nghĩ: “Nếu cho chỉ một người, vậy chẳng khác nào mình xem đứa còn lại không phải cùng gia đình.” Tôi tin vào chữ duyên, chữ phúc, và tùy mỗi con hưởng phần của mình. Hai cậu út còn nhỏ, tôi chưa dám mong dâu, chỉ mong các con lớn lên sống tử tế.
Dạo gần đây, tôi thấy nhiều người quá tính toán trong hôn nhân. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ một điều: Nếu là đàn ông, hãy chọn người vợ có nền nếp, biết điều – và đừng tính toán với vợ. Tôi thật sự biết ơn chồng tôi – người đã đặt niềm tin vào tôi ngay từ đầu. Tài sản khi mới cưới là đứng tên chung, sau này gần như để tôi đứng tên một mình. Anh từng nói: “Nếu hôn nhân không giữ được, thì tài sản giữ làm gì.”Chồng tôi vẫn làm việc nhà, chăm con , nấu cơm nhé.
Và tôi tin, chính sự không toan tính ấy mới là thứ giữ được hôn nhân đến hôm nay.
Chúc những ai đang yêu, đang sống bên nhau, hay chuẩn bị xây dựng tổ ấm – luôn có một bờ vai đủ tin tưởng để tựa vào, và một trái tim đủ rộng để nắm tay nhau đi qua hết thăng trầm.
Facebook Comments