Tôi kết hôn đã được tám năm, có một đứa con trai nhỏ. Cuộc hôn nhân của tôi, từ góc nhìn của người ngoài, dường như vô cùng hạnh phúc. Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt, luôn yêu thương gia đình, không rượu chè, không la cà quán xá. Anh luôn về đúng giờ, đưa đón con đi học, cuối tuần cả nhà cùng nhau đi chơi. Bạn bè, người thân ai cũng bảo tôi may mắn khi có được một người chồng tử tế.
Thế nhưng, một ngày kia, tôi vô tình phát hiện ra một bí mật mà có lẽ suốt đời này tôi không muốn biết.
Tối hôm đó, khi anh đã ngủ say, điện thoại của anh rung lên. Có lẽ hôm trước anh quên tắt chuông. Tôi không phải kiểu phụ nữ thích lục lọi điện thoại chồng, nhưng vì đứa con đang ngủ cạnh, sợ chuông lại reo làm con thức giấc, tôi cầm lên để tắt. Nhưng khi ánh sáng từ màn hình hắt lên, tim tôi như thắt lại.
Một tin nhắn từ số lạ: “Em nhớ anh. Mai mình gặp nhau nhé?”
Bàn tay tôi run rẩy, hơi thở nghẹn lại. Tôi không tin vào mắt mình. Tôi đã từng tin tưởng anh tuyệt đối, chưa từng nghĩ anh có thể phản bội. Nhưng như có một sức mạnh vô hình điều khiển, tôi mở điện thoại ra, đọc những tin nhắn trước đó.
Từng dòng tin hiện lên trước mắt, trần trụi, cay đắng. Họ đã bên nhau hai năm nay. Và người phụ nữ đó không ai khác chính là người yêu cũ của anh hồi đại học. Cô ấy là mối tình đầu của anh, từng yêu nhau sâu đậm nhưng không thể đến với nhau vì gia đình ngăn cản. Cô ấy cũng đã ly hôn chồng được năm năm. Họ tái hợp từ khi nào, tôi không biết, chỉ biết rằng trong suốt hai năm qua, anh vẫn đều đặn về nhà đúng giờ, vẫn chăm sóc vợ con, vẫn đóng vai một người chồng hoàn hảo.
Sáng hôm sau, khi tôi đối diện anh với những tin nhắn ấy, anh không hề chối cãi. Chỉ có một câu xin lỗi, nhưng không hề có lời hứa sẽ chấm dứt với cô ấy. Tôi đau đớn nhận ra, trái tim anh chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về tôi. Có lẽ, anh đã cố gắng sống trọn vẹn trách nhiệm với gia đình, nhưng tình yêu của anh, từ lâu đã không còn ở đây nữa.
Tôi phải làm sao? Tôi có thể giả vờ không biết, giữ lấy cái vỏ bọc gia đình hạnh phúc như bao năm qua? Hay tôi phải buông tay, để giải thoát cho chính mình? Nhưng con tôi thì sao? Nếu ly hôn, con tôi sẽ mất đi một gia đình trọn vẹn. Nhưng nếu tiếp tục, tôi sẽ phải sống trong dày vò, trong sự phản bội mà tôi không đáng phải chịu đựng.
Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần một người chồng có trách nhiệm, gia đình sẽ hạnh phúc. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra, trách nhiệm không thể bù đắp cho một trái tim không còn thuộc về mình.
Facebook Comments