Tôi hiên tại thấy bản thân thất bại toàn tập các bạn ạ!
Tôi kết hôn năm 25 tuổi, tưởng chừng sẽ có cuộc sống hôn nhân yên bình đến già, bên cạnh có chồng, gần ngay nhà có bố mẹ đẻ. Hạnh phúc biết bao. Ấy vậy mà, em bé đầu tiên bỏ tôi vì bạo bệnh. 28 tuổi trải qua nỗi đau mất con, tôi như điên như dại. Phải cố gắng biết bao nhiêu mới có thể sống tiếp được, mặc dù nỗi đau mất con, nỗi nhớ thương em bé đáng yêu vẫn hàng đêm dày vò lấy tôi, tôi vẫn nỗ lực sống tiếp. Bởi sự xuất hiện của bé thứ 2 đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Tôi đội ơn trời vì đã cho tôi 1 bé khoẻ mạnh, khảu khỉnh. Nhưng có lẽ ông trời đã chẳng thương tôi như tôi tưởng. Con chưa đầy 1 tuổi, chồng báo nợ bán sạch nhà cửa, chẳng lâu sau cũng bỏ đi biền biệt. Tôi đắng cay mang con về nhà bố mẹ đẻ ở. Con chẳng biết mặt bố, cuộc sống quanh quẩn chỉ có ông bà ngoại và mẹ. Nhiều khi nghe những câu hỏi ngây ngô của bé về người bố lâu lắm k gặp mà tôi thấy chua xót lắm, cố gượng cười mà lòng thì cay đắng.
Nhưng, đời mà, đâu chỉ dừng lại ở đó. Về ở với bố mẹ chằng bao lâu thì thằng em trai của tôi cũng lại báo nợ. Chẳng biết chơi bời cái gì mà số nợ lên đến mấy tỉ đồng. Bố mẹ vì thương con trai mà cắm nhà trả nợ, hết lòng vì con những mong nó có thể làm lại cuộc đời. Bởi nó còn trẻ, còn có cả 1 tương lai phía trước, bố mẹ tôi đã làm tất cả để cứu vãn cho những dại dột của nó. Nhưng, nợ trả xong, nhà đã bán, nó đi biền biệt k tung tích, hệt như người chồng cũ của tôi vậy. Phải, tôi đã làm thủ tục li hôn. Một mình nuôi con khôn lớn. Và giờ thì chốn về duy nhất của tôi cũng sắp chẳng còn nữa.
Chỉ vài ngày nữa thôi, bố mẹ, tôi và đứa con bé bỏng chẳng còn nhà nữa. Tôi bán hàng tại nhà nên khi nhà mất thì công việc cũng chẳng còn ổn định được.
Nhiều lúc tôi oán tránh ông trời, nhưng ngẫm lại ông trời đâu có lỗi. Nếu tôi tài giỏi hơn, bố mẹ đâu đến nỗi già rồi mà không có chốn đi về, nếu tôi tài giỏi đâu để bản thân bị dồn vào chân tường như này.
Những giọt nước mặt của mẹ, những tàn thuốc lá mỗi đêm của bố, tôi thấy hết mà chẳng biết phải làm sao. Và còn thêm nữa, miệng lưỡi thế gian đáng sợ vô cùng. Nhà gặp chuyện chẳng tốt đẹp, tránh đâu được những lời rèm pha của thiên hạ. Những lời nói không dao nhưng sắc bén hơn dao trăm ngàn lần. Tôi có thể bỏ ngoài tai, nhưng bố mẹ tôi, thế hệ của những người trước sao làm thinh được trước những lời đàm tiếu, thậm chí chọc ngoáy, khinh miệt của những người dưng kia được? Thương con sai cách đã khiến bố mẹ tôi phải trả cái giá quá đắt!
Thử hỏi còn nỗi đau tồi tệ hơn không? Tôi thương bố mẹ già, thương đứa con bé bỏng, thương bản thân tôi nữa. Hết lòng vì người thân, để rồi nhận lại cái kết đắng cay. Tôi đã cố gắng mạnh mẽ, để làm chỗ dựa tinh thần cho bố mẹ, để làm trụ cột cho con trai bé bỏng. Nhưng thực sự đến lúc này, tôi gục ngã rồi các bạn ạ. Tôi thậm chí còn chẳng cho bố mẹ và con trai bé bỏng của mình được một nơi để về, thứ gọi là nhà. Mất thật rồi.
Facebook Comments