Tình yêu không có lỗi, lỗi là dành lòng tốt cho sai người.
Mình và anh cách nhau 10 tuổi. Nhưng ngày ấy, với mình, tuổi tác chưa bao giờ là điều đáng bận tâm. Chỉ cần yêu thật lòng là đủ.
Mình gặp anh khi còn là sinh viên một trường đại học top đầu ở Hà Nội. Trong lúc chờ chương trình du học vì dịch Covid, mình đi làm thêm tại một cửa hàng lớn của hệ thống nơi anh phụ trách giám sát.
Ấn tượng đầu tiên về anh chẳng có gì đặc biệt. Anh gầy, đen, ít nói. Mình lại hướng nội nên cũng không chủ động bắt chuyện với ai. Chỉ là những bữa cơm trưa chung, những lần gặp gỡ tình cờ, những câu chuyện vụn vặt hằng ngày… lâu dần trở thành thói quen.
Mình biết anh đã có gia đình và hai con nhỏ. Cũng biết cuộc hôn nhân ấy đang trục trặc. Vì vậy khi nhận ra bản thân có cảm xúc, điều đầu tiên mình làm là né tránh.
Nhưng tình cảm vốn chẳng nghe lời lý trí. Ngày mình xin nghỉ việc để chuẩn bị đi du học, anh bất chấp thời điểm dịch bệnh chạy đến gặp. Chỉ một lần nhìn thấy nhau, mình hiểu rằng không phải chỉ có mình rung động. Sau này mình mới biết anh và vợ đã ly thân từ lâu. Chúng mình bắt đầu nhắn tin, nói chuyện mỗi ngày. Có những đêm thức đến gần sáng mà vẫn còn vô vàn điều muốn kể.
Khi anh hỏi:
“Em có muốn tiếp tục mối quan hệ này không?”
Mình đã rất đắn đo. Mình hỏi anh:
“Anh chưa ly hôn, vậy em là gì?”
Anh nói mọi chuyện đã được thống nhất giữa hai người và mình đã tin. Có lẽ đó là sự ngây thơ lớn nhất của tuổi trẻ.
Những tháng ngày sau đó rất đẹp. Chúng mình đi du lịch cùng nhau, chia sẻ những dự định tương lai, những điều chưa từng kể với ai. Cho đến ngày Valentine năm ấy. Chị ấy nhắn tin cho mình sau đó là một cuộc trò chuyện kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ. Chị kể rất nhiều điều về anh. Những điều mình chưa từng biết. Những tổn thương trong hôn nhân, những góc khuất trong cuộc sống gia đình của họ. Đêm đó mình gần như thức trắng.
Sáng hôm sau, mình vào viện và biết rằng mình đã mất đi một sinh linh bé nhỏ vừa mới kịp đến với mình. Mình không nói cho anh biết. Không phải vì hết yêu. Mà vì khi ấy mình vẫn muốn giữ lại chút gì đó cho gia đình họ, cho hai đứa trẻ vô tội.
Nhưng có những nỗi đau, càng giấu càng trở thành vết thương.
Đúng lúc đó mình đứng trước lựa chọn: Ở lại Việt Nam hay tiếp tục du học. Trái tim muốn ở lại. Lý trí bảo phải đi. Mình chọn lên đường và tin rằng nếu tình yêu đủ lớn, anh sẽ biết cách giải quyết mọi chuyện.
Ngày ra sân bay mình không nói trước. Chỉ đến lúc sắp qua cửa hải quan mới gọi cho anh. Ở đầu dây bên kia là tiếng khóc mà đến bây giờ mình vẫn nhớ. Ngày ấy mình tin đó là tình yêu.
Những năm tháng sau đó là quãng thời gian dài yêu xa. Mình bay đi bay về nhiều lần chỉ để gặp anh vài ngày ngắn ngủi. Nhưng cũng trong khoảng thời gian ấy, những biến cố bắt đầu xảy đến. Mình được chẩn đoán mắc buồng trứng đa nang. Hai lần mang thai. Hai lần mất con. Mỗi lần đều là một phần trái tim bị lấy đi. Thế nhưng mình vẫn cố gắng. Vẫn tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn…
Tháng 12/2023, khi mang thai lần thứ ba, mình quyết định về Việt Nam để gặp anh và báo tin.
Nhưng anh từ chối gặp. Sau này mình mới biết khi ấy anh đã có người khác. Người mà mình từng linh cảm nhưng không dám tin là thật. Mình gọi cho anh lần cuối:
“Nếu còn tình cảm thì hãy ở lại vì con.”
Anh đáp:
“Anh không còn tình cảm nữa.”
Chỉ một câu nói thôi. Mọi thứ kết thúc.
Mình trở thành mẹ đơn thân. Bỏ dở việc học. Bỏ dở tương lai mà mình từng cố gắng rất nhiều năm để theo đuổi. Một mình mang thai. Một mình sinh con. Một mình nuôi con. Giữa lúc đó, mình lại phát hiện khối u não. Từ chữa bệnh, kiếm tiền, mang thai, sinh con… tất cả đều chỉ có một mình. Có những ngày trong túi chỉ còn vài triệu đồng. Có những ngày không dám về nhà. Có những đêm ôm con khóc đến kiệt sức. Nhưng rồi mình vẫn đứng dậy…Vì con.
Điều khiến mình đau nhất không phải là chia tay. Mà là sau tất cả, người mình từng yêu nhất lại chỉ tìm đến khi cần vay tiền. Những khoản vay kéo dài năm này qua năm khác. Những lời hứa chưa bao giờ thực hiện. Trong khi từ ngày con sinh ra, chưa từng có một sự trách nhiệm đúng nghĩa nào dành cho con.
Có lẽ đến cuối cùng, mình mới hiểu: Tình yêu không thể cứu được một người không muốn thay đổi và sự hy sinh cũng không thể đổi lấy sự trân trọng. Bây giờ nhìn lại, mình không còn oán trách nữa. Thanh xuân ấy đã cho mình rất nhiều bài học. Mất mát có. Đau đớn có. Sai lầm cũng có. Nhưng nhờ vậy mình mới có được món quà quý giá nhất cuộc đời: con trai mình.
Mình không còn níu kéo. Không còn chờ đợi. Cũng không còn mong một cái kết khác. Mình tin rằng duyên đã hết. Người nên đi đã đi. Người cần ở lại chính là mẹ con mình. Mong anh sống tốt. Mong mình cũng sống tốt và mong rằng sau tất cả những tổn thương, cả hai đều học được cách trân trọng những điều thực sự quan trọng trong cuộc đời.
Bản thân mình cũng có những cái sai. Nên mong rằng sự chia sẻ này sẽ giúp các bạn nữ mới vào đời cẩn trọng hơn khi trao đi tình cảm. Tình yêu không có lỗi, lỗi là dành lòng tốt cho sai người.
Facebook Comments