Tiền nhiều để làm gì?
Câu nói của chồng mình và mình nghĩ nó đúng. Mình và chồng là bạn thân cấp 3 của nhau. Anh học Bách Khoa còn mình thì NEU. Nói chung hồi học cấp 3 hắn đã vượt trội hơn mình rất nhiều về đủ mọi mặt chơi bời (trốn học đi chơi game). Rồi hắn học lệch, chỉ có toán, lý, hóa là 9, còn mấy môn còn lại toàn 5, 6, đặc biệt văn và Anh thì luôn nằm trong danh sách thi lại. Nhưng được cái anh tính cách anh rất hiền lành, tử tế, luôn nhận phần thiệt về mình nên chúng mình chơi với nhau rất thân hồi đó.
Lên đại học và ra trường, hai đứa vẫn chơi với nhau, đôi khi rủ nhau đi ăn uống. Anh yêu 2 cô nhưng đều là người đào mỏ hoặc là chê nhà anh quê mùa. Điều làm mình đến được với anh là do bố mình ốm nặng trong khi mình đi làm tháng được hơn chục triệu, chi tiêu ở Hà Nội loanh quanh cũng hết, không dư ra được nhiều. Cần tiền mổ mà mình không có nên cùng đường đã vay anh 300 triệu. Ban đầu anh bảo: “Mày đi*n à, tao làm gì có?”. Sau 1 đêm suy nghĩ anh bảo: “Thôi bố mày như vậy rồi, cầm tiền mà chữa bệnh này”. Nhưng phải trả lãi nhé, còn gốc anh nói đùa là: “Không trả là tao sang ăn vạ nhà mày đó”. Và rồi nửa năm mình đi làm bao nhiêu gửi về cho mẹ để mẹ lấy tiền chăm bố và cũng không trả lãi cho anh luôn. Xong mình nghĩ tiền này có làm vài năm cũng không trả nổi. Mà anh lại là người ngoan ngoãn, hiền lành, lại quen nhau mười mấy năm rồi, lại không có người yêu, lương lại cao (làm IT tháng 150-200 triệu), nhà thì gần nhau chưa tới 1 km. Ôi mình nghĩ bụng: “Sao mắt mình mù à mà người như này mình không tán nhỉ?”. Và sau đó 9 tháng chúng mình cưới và người chủ động cưa cẩm là mình.
Chúng mình có gia đình rất hạnh phúc. Anh chịu khó lắm. Đi làm về giúp vợ chăm con đủ thứ. Lấy anh về anh đưa mình tiền để chuộc sổ đỏ hồi bố ốm. Còn tiền mình vay thì bỏ qua luôn. Tới 1 ngày anh bảo với mình anh chán Hà Nội rồi, anh muốn về quê, mong mình đồng ý. Anh nói giờ về quê xây cái nhà 2 tỉ, mua cái xe 800 triệu rồi 4 tỉ kia mua vàng để dự phòng ốm đau ốm chứ chán cảnh ở Hà Nội lắm rồi. Anh có đủ mọi thứ rồi, đi du lịch châu Âu rồi Mỹ… Ăn bào ngư tôm hùm rồi và cảm thấy nó không ngon bằng cá pháo mắm tôm. Giờ anh chỉ thiếu nuôi con khôn lớn nữa là đủ rồi.
Mình luôn tin anh và rồi mình đồng ý. Bọn mình về quê xây cái nhà 2 tầng đẹp long lanh mà với số tiền đó ở Hà Nội 10 tỉ cũng không xây được. Xe thì CX5 thôi. Nói chung về quê mình thấy cuộc đời sướng hẳn. Tháng thì chồng lương tầm 20 triệu thôi còn vợ 8 triệu. Nhưng nhà cửa có hết rồi nên làm đâu tiêu hết đến đó thôi mà với thu nhập đó ở quê quá thoải mái luôn. Sáng đi làm tối về đưa con đi thả diều, đi bơi. Đôi khi cuối tuần anh đi đá bóng và nhậu mình cũng vui. So với ở Hà Nội suốt ngày tắc đường rồi làm tới tận đêm thì bây giờ mình thấy cuộc sống quá ổn. Bố mẹ chồng mình thì quen mình lâu lắm rồi cũng hiền lành tốt tính nên mình cũng sướng. Cứ muốn về nhà đẻ là đi xe máy 5 phút tới nơi, hi hi.
Mình khuyên thật chị em nếu có cơ hội lấy chồng gần thì hãy lấy nhé. Vậy đó, với chồng mình, người biết đủ thì luôn vui. Hạnh phúc không phải nhiều tiền lắm của, ăn ngon mặc đẹp đâu mọi người à. Nhìn mấy bạn khoe lương trăm triệu anh chỉ cười trừ. Anh bảo mình mua vàng mấy năm nay nó tăng còn cao hơn lương bọn nó ý chứ. Khuyên thật mọi người nếu có tiền tiết kiệm rồi thì nên về quê gần bố mẹ, sống sướng hơn Hà Nội rất nhiều.
Facebook Comments