Thứ quý giá nhất mà bố mẹ để lại là một gia đình biết yêu thương nhau.
Mình sinh năm 1999, là con út trong gia đình có 3 anh em. Anh cả hơn mình 10 tuổi, chị hai hơn mình 7 tuổi. Mẹ mình mất vì Ung thư khi mình mới học lớp 2. Hồi đó còn nhỏ quá, mình cứ nghĩ mẹ đi bệnh viện rồi sẽ về. Tối nào cũng ôm cái gối của mẹ ngủ, sáng dậy lại hỏi bố: “Bao giờ mẹ về hả bố?”. Bố chỉ quay mặt đi, nói mẹ đi xa rồi ko về được nữa…
Sau khi mẹ mất, bố mình vừa làm bố, vừa làm mẹ. Ban ngày bố đi phụ hồ, tối về lại nấu cơm, giặt quần áo, dạy 3 anh em học. Có những hôm đi làm về muộn, bố mệt đến mức vừa ngồi ăn cơm vừa ngủ gật. Mình vẫn nhớ mãi đôi bàn tay đầy vết nứt của bố mỗi lần xoa đầu mình.
Đến năm mình học lớp 11 thì bố phát hiện suy thận nặng. Nhà vốn chẳng có gì đáng giá ngoài căn nhà cấp 4 cũ kỹ và mảnh vườn nhỏ do ông bà để lại. Anh cả vừa cưới vợ chưa đầy một năm, chị hai cũng mới sinh em bé. Hai anh chị bàn nhau bán hết bò, lợn với gà, vay thêm ngân hàng để đưa bố đi chạy chữa. Bố biết chuyện thì giận lắm, bảo: “Đừng vì bố mà mang nợ…” Nhưng hai anh chị chỉ cười, nói còn người là còn làm lại được. Bố cầm cự thêm được gần 3 năm thì mất.
Trước khi mất vài ngày, bố gọi cả 3 anh em vào. Bố bảo căn nhà cứ để anh cả đứng tên vì anh là người ở lại hương khói. Mình với chị hai chẳng ai ý kiến gì. Lúc đó chỉ mong bố khỏe lại, chứ đất đai có nghĩa lý gì.
Sau đám tang khoảng một tuần, anh cả gọi mình và chị hai về. Anh đặt lên bàn hai cuốn sổ tiết kiệm.
Anh nói: “Đây là tiền anh chị dành dụm mấy năm nay. Mỗi đứa cầm một cuốn. Sau này lấy chồng, mua nhà hay làm vốn thì dùng. Căn nhà này anh giữ để làm nơi anh em mình về thắp hương bố mẹ. Nhà này không phải của riêng anh…của tất cả mấy anh em mình”
Mình với chị hai đều khóc. Mình bảo không lấy thì anh cười: “Ngày xưa bố mẹ nuôi ba đứa, giờ anh em mình chỉ biết thương nhau thì bố mẹ mới yên lòng…bố mẹ ở bên đó chắc vẫn dõi theo anh em mình, chắc cũng luôn mong cả 3 đứa hòa thuận”
Đến giờ bố mất cũng gần 10 năm rồi. Mỗi dịp lễ, Tết hay ngày giỗ, chẳng cần ai gọi, cả nhà lại tự thu xếp về đông đủ. Anh cả đi chợ từ sáng sớm, chị dâu lúi húi nấu nướng, chị hai thì dọn bàn thờ, còn mình phụ mấy đứa cháu bày mâm cơm. Ăn xong, ai có gì mang nấy về. Khi thì túi gạo, khi thì mớ rau ngoài vườn, lúc lại là mấy con gà anh chị nuôi được. Chẳng ai tính toán gì với ai.
Nhiều người hỏi mình sao anh em hòa thuận được như vậy. Mình chỉ cười.
Có lẽ vì từ nhỏ, anh em mình đã hiểu cảm giác mất người thân đau đến thế nào. Tiền bạc có thể kiếm lại, đất đai cũng có thể mua thêm, nhưng nếu vì những thứ đó mà đánh mất tình anh em thì sau này đứng trước bàn thờ bố mẹ, chắc chẳng ai dám ngẩng đầu…
Bố mẹ không để lại cho anh em mình nhiều tài sản. Thứ quý giá nhất mà bố mẹ để lại là một gia đình biết yêu thương nhau. Với mình, đó mới là gia tài lớn nhất mà cả đời này không có tiền nào mua được.
Facebook Comments