Thời gian liệu có phải liều thuốc xoa dịu tâm hồn?
Chào mọi người, theo dõi page đã lâu, cũng đã đọc rất nhiều những câu chuyện, một số lần comment, hôm nay mình xin phép được gửi gắm đôi lời, hy vọng lòng mình sẽ an yên hơn khi được viết ra.
Mình là nữ, 25 tuổi, quê cách Hà Nội khoảng 90km. Cũng như bao người, mình rời quê lên Hà Nội học đại học, một trong những trường đại học ngoại ngữ có tiếng. Mình đã có nhiều kỳ vọng về cuộc sống đô thành, mình cố gắng học tập, làm việc, cải thiện bản thân. Mình được đánh giá là xinh xắn, khéo léo, có năng lực, hiểu chuyện, tuy nhỏ bé nhưng toả ra năng lượng tích cực. Mình đã nghĩ mình sẽ theo đà nỗ lực ấy, cố gắng phát triển, khiến cho cuộc sống của mình và gia đình tốt hơn, có thể bù đắp phần nào những tháng ngày vất vả của cha mẹ.
Mẹ thương mình con gái một mình xa xứ, hy vọng mình có bạn trai để có người bầu bạn, đỡ đần. Người đầu tiên là hồi mình học đại học, hơn mình 4 tuổi, năm ấy bạn học xong năm cuối kiến trúc rồi về quê lập nghiệp, yêu xa gần 4 năm, không dám đòi hỏi dù chỉ một bó hoa vì nghĩ người yêu đang lập nghiệp mà gia đình không dư dả. Để rồi mùng 3 Tết, bạn đăng tấm ảnh công khai ôm một bạn nữ, không liên lạc thêm với mình. Khoảnh khắc ấy mình như sụp đổ, mình không thở được, ngực nhói lên từng hồi. Mình nghĩ mình sẽ không bao giờ để bản thân trải qua cảm giác ấy nữa. Mình cứng rắn, hiếu thắng, một mình mình đối diện với hai người, mắng thẳng người tệ bạc kia và không một lần trở lại.
Ngày mình đi làm chính thức, tại buổi tiệc cuối năm của công ty, mình gặp đối tác, một người cùng tuổi, đã định cư 15 năm ở Nhật, tài giỏi, bảnh bao, khéo ăn khéo nói. Năm đó mình 23 tuổi, mới trải nghiệm những tháng ngày đi làm, mình rực rỡ, nhiều người có điều kiện tốt theo đuổi. Bạn gặp mình, ấn tượng và theo đuổi mình cuồng nhiệt, công việc bận rộn nhưng vẫn nói chuyện tới sáng, sắp xếp mọi thứ để được gặp mình. Mình có chút ngưỡng mộ về năng lực của bạn, nhưng nhận thức rõ sự chênh lệch giữa hai gia đình nên không muốn tiến tới. Mình từ chối bạn trên dưới 3 lần, bạn nói bạn muốn có mình đồng hành, bạn sẽ bảo vệ mình. Mình vượt qua định kiến của gia đình bạn về mình, nghĩ mình tiếp cận bạn vì tiền (thực ra gia đình bạn không giàu có hay quyền thế, là họ hàng của bạn, nhưng do là người có năng lực nổi trội nhất nên tương lai có thể sẽ được kế nghiệp. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, xét về mọi thứ, mình thấy mình cũng không quá thua kém bạn, bạn cũng không dư dả về tiền bạc như mọi người xung quanh nghĩ). Chúng mình bắt đầu mối quan hệ, mình đã nghĩ nó lãng mạn như cách mà Hoa Hồng gặp Trang Quốc Đống. Mẹ bạn không thích mình, mình thức đến nửa đêm, nắn nót từng nét chữ bằng bút máy, viết gửi bác bức thư để mong hai đứa có cơ hội tìm hiểu. Các sếp và đồng nghiệp tuy e sợ gia đình bạn, nhưng nhìn cách mình xoay xở mọi thứ, mọi người cũng tin là mình làm được.
“Anh muốn một người có thể đồng hành cùng anh trong công việc và cả trên thương trường”.
Chỉ một câu nói ấy thôi, mình dốc hết sức ủng hộ người mình lựa chọn. Chúng mình đi từ con số một (bởi lẽ một số mối quan hệ từ gia đình bạn), cuộc sống xoay quanh công việc, đối tác, ứng xử với gia đình, tiếp khách. Bạn dắt mình về trước mặt bà ngoại và mọi người trong gia đình, dõng dạc tuyên bố muốn tìm hiểu để cưới mình. Bà ngoại bạn nắm tay mình dặn dò, hôm ấy mình khóc, khóc cho cả những ấm ức dồn nén, khóc cả vì vui vì cuối cùng cũng được một phần gia đình bạn chấp nhận. Khoảnh khắc ấy mình đã nghĩ, nếu sau có đến với nhau, mình nhất định trân quý và yêu thương, biết ơn những người này. Thời gian đầu bạn bay đi bay lại giữa Nhật – Việt Nam, chúng mình yêu xa có khi 2-3 tháng mới gặp một lần. Mình từ một cô gái có cái tôi cao, cố gắng để làm vui lòng mọi người, từ người nhà, đồng nghiệp, đối tác của bạn. Đó là những chuỗi ngày mình làm việc ở trên công ty, tối về đi tiếp đồng nghiệp, đối tác, khách của bạn đến tối muộn. Mình bị đau dạ dày và không uống được nhiều rượu, nhưng những buổi ngoại giao ấy, mình vẫn lựa chọn uống. Là những cuối tuần, nghỉ lễ cũng tiếp khách, tối đến họp hành. Là những bữa cơm mình nấu ra, chờ bạn họp 1-2 tiếng để ăn cùng nhau. Là những lần từ chối những buổi hẹn hò nhà hàng xa xỉ tốn kém vì muốn tiết kiệm tiền cho bạn làm ăn. Là những ngày ốm sốt đến gần như ngất đi vẫn cố gắng ngồi thẳng lưng 4-5 tiếng trước những vị đối tác của bạn. Là những lần đôn đáo từ Hà Nội về quê bạn để chào hỏi, phụ giúp cơm, cỗ. Là những lần để cho người ta sai vặt như nhân viên chỉ để xây dựng mối quan hệ cho bạn. Là con bé lao từ công ty về giữa trưa hè, trong cơn sốt vẫn chạy bộ hơn 2km để mua một cốc cháo chăm cho người yêu khỏi ốm. Là những hôm thức đến 1-2h sáng chờ bạn đi tiếp khách về chỉ để hỏi xem có an toàn hay không. Là những lần ngậm ngùi chịu những điều tiếng từ gia đình bạn, những điều mà mình không hề làm. Là tháng ngày mình đánh đổi cái tôi, tính chính trực để luồn cúi trước những mối quan hệ của bạn. Nhưng mình không oán trách bạn vì mình đặt niềm tin, tin rằng bạn là người có trách nhiệm và tử tế, như hình ảnh ngày đầu bạn nắm tay mình trước mọi người.
Rồi chúng mình cùng mở công ty, cùng làm nhiều thứ, mọi nghề, cố gắng xây dựng mối quan hệ, họp hành, tiếp khách, đi tỉnh này tỉnh kia, từ Việt Nam tới Nhật. Bạn đã ngỏ lời với mình về một kế hoạch cùng nhau mua nhà, mua xe và kết hôn. Đứng trước sự phản đối của gia đình, bạn cầu xin mình cho bạn 2 năm nữa để tự lập. Mình giới thiệu cho bạn các mối quan hệ mà mình có, bạn cũng có nhiều cơ hội làm ăn hơn. Mình cố gắng phát triển cùng bạn, thậm chí từ một cô bé nhà quê, mình thể hiện tốt đến mức nhiều đối tác lần đầu gặp hai đứa, họ còn ấn tượng với mình hơn, một số người còn nói khẽ với mình rằng mình rất tuyệt vời, có được mình là may mắn của bạn. Nhiều người thì bảo bạn phải cố giữ lấy mình.
Bạn cũng không để mình thấy thua thiệt, bạn chăm sóc, lo lắng, yêu thương, tặng mình những món đồ giá trị, đưa mình đi trải nghiệm. Bạn quan tâm tới gia đình mình. Nhiều người nhìn vào còn thấy có lúc bạn yêu mình hơn cả bản thân bạn. Bạn hứa hẹn về tương lai, cố gắng làm việc, dạy mình cách làm ăn, tư duy. Bạn luôn nói biết ơn vì mình chưa bao giờ bỏ cuộc, đã luôn ở bên động viên và hỗ trợ bạn. Bạn nói rằng nếu mình vượt qua được mọi thứ để đi cùng bạn, sau này bạn sẽ dành cả đời còn lại để bù đắp. Và mình tin!
Nhưng rồi, mình phát hiện ra những lần bạn trăng hoa sau lưng mình. Từ gái quán bar, con nhà kinh doanh, con nhà quan chức. Mình bỏ qua lần 1, lần 2, nhẫn nhịn trước những lần gia đình bạn sắp xếp xem mắt. Mình bắt đầu cảm nhận lại cảm giác của sự phản bội, thứ cảm giác mà mình đã thề sẽ không để bản thân phải trải qua lần nữa. Nhưng sau tất cả, khi mình yêu cầu bạn chọn, bạn vẫn cầu xin được đi cùng mình.
Bạn ngỏ ý muốn kết hôn vào năm chúng mình 27, các anh chị làm ăn cũng ủng hộ và muốn giúp chúng mình sớm mua được nhà. Mình lại quay lại những tháng ngày cố gắng như trước. Cố gắng xây dựng ước mơ ở công ty mà chúng mình mở chung, cố gắng gạt đi cảm giác nghi ngờ, bất an của mình. Nhưng đã không ít lần mình tự hỏi: liệu mình có muốn kết hôn với người này không, liệu họ có thật sự đáng để mình gửi gắm không, liệu mình có thể hạnh phúc ở một nơi không chào đón mình không, sao mình không thấy sự lương thiện trong ánh mắt bạn, liệu mình có đang đi đúng hướng không, và liệu bố mẹ mình có phải khóc nếu mình lấy người này và không hạnh phúc không? Mình stress, mình suy nghĩ rất nhiều, mình vừa tiếp tục hỗ trợ, cố gắng, vừa dằn vặt trong những suy nghĩ ấy. Mọi người chứng kiến những gì mình trải qua đều khuyên mình nên dừng lại sớm. Mình vẫn cố chấp với mọi thứ.
Và rồi điều gì đến vẫn đến, bạn lựa chọn dừng lại với mình ngay sau ngày kỷ niệm 2 năm, cũng là ngày mùng 6 Tết, với lý do gia đình ngăn cấm. Mình từ người ngỡ là hạnh phúc nhất vào ngày hôm qua, buổi sáng nay vẫn cùng bạn đến chúc Tết đối tác, đến tối lại rơi xuống đáy vực. Mọi thứ tan vỡ chỉ sau một đêm. Và suốt 2 tuần sau đó, mình không thể ăn uống, ngủ nghỉ một cách tử tế. Mình vẫn đi làm, và mình cố gắng chống chọi với nó. Nhưng rồi mình phát hiện ra mọi thứ, người mà mình đặt cả niềm tin lại chọn một người mà anh ta xem mắt vào mùng 1 Tết, con gái một gia đình quyền thế, có lợi cho đường công danh sự nghiệp. Có lẽ đã cảm nhận được việc mình biết sự thật, bạn từ một người vốn muốn cố giả vờ tử tế, lại gọi điện cho mình kể về người mới, chỉ sau 3 tuần chia tay, còn không quên chê gia đình mình không học nhiều, không có điều kiện, khen người mới hơn mình mọi mặt, “tôi nghĩ bạn có thể nỗ lực để trở thành vợ tôi, nhưng hoá ra là tôi kỳ vọng quá cao rồi”. Mình nín nhịn, giả vờ như không biết vì còn những công việc chung, đối tác chung. Những tháng ngày sau đó, mình vẫn phải cùng bạn đi tiếp đối tác, làm việc. Có rất nhiều lần, nhưng lần mình nhớ nhất, ngồi trên bàn ăn mười mấy người, đối diện với người mình vừa phát hiện ra phản bội hôm qua, mình đã chỉ ăn được duy nhất một miếng trong suốt 2 tiếng, mình ghê sợ con người đó thế nào, nhưng mình vẫn chọn tỏ ra bình thản! Và nhiều lần trước những đối tác khác, chứng kiến con người đã lên kế hoạch rũ bỏ mình thế nào, giả vờ rằng vẫn luôn yêu thương và hỗ trợ mình. Và có lẽ, mình không thể thắng lại bản năng của mình, sau nhiều lần như thế mình đã chọn dừng lại, cắt đứt tất cả việc làm ăn, những mối quan hệ mà cậu ta đưa tới. Cậu ta sau một thời gian hẹn hò với người mới, vẫn muốn tìm kiếm sự bình an mà mình mang lại trước đây, quay lại tỏ ra quỵ lụy, lưu luyến, nhưng song song với đó, vẫn làm những hành động chà đạp lên mình. Mình cuối cùng đã mắng cậu ta, nói thẳng rằng cậu ta không xứng với mình, yêu cầu xin lỗi gia đình mình, sau đó dứt khoát cắt liên lạc.
Mình đã trải nghiệm thứ mà mọi người hay đùa rằng “gia đình tài phiệt”. Mình đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc, tủi hổ, ngỡ ngàng, uất ức. Nhưng mình không hối tiếc điều gì vì mình đã hết lòng hết dạ, mình cũng lựa chọn không bóc mẽ cậu ta để giữ cho nhau thể diện cuối cùng, và cũng vì mẹ mình đã dạy phải sống thiện lương, không tổn hại đến ai. Mình học cách yêu thương, chăm chút bản thân mình hơn. Mình học cách coi đây là một trải nghiệm, cho mình cơ hội được tiếp xúc với nhiều khía cạnh cuộc sống. Mình làm đẹp, làm việc, rạng rỡ hơn.
Nhưng có lẽ việc cố gắng mạnh mẽ không làm dịu đi những cơn sóng ngầm trong mình. Mình trở nên lãnh đạm hơn, mình bắt đầu lo sợ nhiều hơn đối với những người ngỏ lời với mình, mình không còn nhiều niềm tin vào tình yêu nữa.
Mình vẫn còn trẻ, có lẽ mình sẽ lại yêu và được yêu, nhưng mình luôn tự hỏi, liệu đến khi nào ám ảnh tâm lý ấy mới thôi chực chờ. Mình muốn thoát khỏi cảm giác ấy!
Mà thôi, tuổi này thì nên gác lại chuyện yêu đương, mình tập trung làm việc, trải nghiệm cuộc sống, làm đẹp, học thêm kiến thức, yêu đời nhiều hơn, yêu người nhiều hơn. Dù sao thì mình cũng đang dần lấy lại vẻ tươi sáng của mình (cười).
Cảm ơn mọi người đã đọc tới tận dòng cuối này, cũng cho phép mình xin lỗi vì đã quá lan man. Cuối cùng mình cũng lựa chọn viết ra và giải thoát cho cảm xúc của mình. Chúc mọi người một ngày tốt lành!
Facebook Comments