37283: Thì ra bố mẹ nghèo cũng là một thiệt thòi…
Bố mẹ mình nghèo vì gia đình liên tục xảy ra các biến cố, tai ương, mặc dù các cụ đều rất chăm chỉ làm lụng, yêu thương con cái.
Về bản thân, mình là một cô gái xinh xắn, học giỏi, hiểu được hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ nhỏ mình luôn cố gắng, không ngừng vươn lên, trau dồi trí tuệ và nhân cách. Mình sống giản dị, đôi khi tằn tiện với bản thân. Về học hành, suốt những năm đi học, mình luôn đứng top trong lớp, trong khối.
Thời con gái, mình được rất nhiều bạn theo đuổi nhưng mình chỉ chung thủy với một bạn. Bạn ấy học cùng lớp cấp 3, con nhà nghèo, lại học kém. Mình và bạn đã có gần chục năm thanh xuân bên nhau, yêu xa nhưng luôn vun vén, động viên nhau từng ngày. Bạn ở ngoài Bắc, mình học trong Nam. Mình được rất nhiều người theo đuổi nhưng từ chối tất cả, chỉ dành chỗ cho một mình bạn. Mình yêu bạn vì những quan tâm chân thành và những món quà giản dị, bạn cũng rất thương mình.
Sau đó, chúng mình đều có được những thành quả nhất định trong công việc, có chỗ đứng trong xã hội. Đến lúc ra trường, đi làm một thời gian và quyết định về quê để gần người yêu thì mình thấy tình cảm của người yêu với mình ngày càng nhạt nhòa. Một phần vì gia đình bạn ấy tạo sức ép lớn (họ phản đối từ hồi cấp 3 khi còn nhỏ đã yêu nhau, đến giờ vẫn phản đối vì họ muốn con trai họ – giờ đã là người nhà nước – phải lấy người làm nhà nước; nhưng nhà mình nghèo, để có ghế vào biên chế là một điều quá khó). Một phần có lẽ vì yêu lâu nên cảm xúc phai nhạt.
Trước giờ mình không bao giờ mong cầu gì cao sang. Chỉ cần những ngày lễ, bạn tặng một bông hoa 5 nghìn là mình đã hạnh phúc lắm. Mình dễ vui vì những quan tâm nhỏ nhặt. Thấy đồng nghiệp của người yêu toàn tặng quà hoành tráng, tổ chức lễ này lễ kia cho vợ, hỏi ra mới biết chị ấy là con gái của sếp anh – một người làm to trong tỉnh. Dù chị ấy học hành tàng tàng, ngoại hình không nổi bật, cư xử thô lỗ thì vẫn luôn được chồng nâng niu, quà này cáp nọ.
Nhìn lại mình, vượt trội hơn tất cả nhưng chỉ thua một điều: bố mẹ mình quá nghèo, lại bệnh tật. Thời đó, mình đã nghĩ, liệu lý do này khiến mình xứng đáng bị đối xử vô tâm hay sao?
Cuối cùng, mình đã chọn cách rời đi mặc cho bạn níu kéo như thế nào. Sau đó vài năm, bạn ấy lấy vợ – một người đã được gia đình sắp xếp cho công việc biên chế nhà nước.
Mình đến với người thứ hai, là chồng hiện tại. Anh cũng là người cùng quê, không giàu có hay cao sang gì. Thời mình quen anh, anh chỉ là một nhân viên nghèo. Yêu nhau, mình cố gắng động viên, cả hai người cùng vun vén cho tình yêu và cuộc sống mới. Sau 6 năm, giờ anh cũng có một mức lương ổn định và cuộc sống tốt hơn.
Về phần mình, thời chưa lấy chồng, mình lao lực đi làm ngày làm tối, ăn uống tằn tiện để lo cho gia đình. Bố mẹ mình bệnh hiểm nghèo, nhà thì nợ nần khá nhiều vì các biến cố. Mình không giữ lại gì cho bản thân, đến lúc lấy chồng, mình cũng dành tiền cho mẹ lo hết cho mình, không cầm theo thứ gì về nhà chồng vì mình luôn nghĩ bố mẹ đã cho mình tấm bằng đại học, đó là điều quý giá nhất.
Sau khi lấy chồng rồi, mình vẫn vun vén đầy đủ cho gia đình nhỏ, hỗ trợ bố mẹ chồng và lo cho bố mẹ ruột. Nhà mình sống ở thành phố lớn, tất nhiên chỉ ở trọ thôi, nhưng mình vẫn lo được cho nhiều người thân và có một khoản tiết kiệm kha khá. Bố mẹ tự hào về mình lắm, đi đâu cũng khoe con, hãnh diện về con gái. Nhưng sâu thẳm trong lòng, đôi khi mình vẫn thấy chạnh lòng.
Về chồng mình, anh lo làm ăn, lành tính, tiền bạc và mọi thứ đều giao cho mình quản lý và lo liệu. Mình cũng rất biết vun vén cho gia đình, biết nghĩ trước sau. Có lúc mình hài lòng vì mình được toàn quyền quản lý tất cả mọi thứ trong gia đình, nhưng đôi khi cũng chạnh lòng khi chồng hay kể về bạn bè anh tặng quà đắt tiền cho vợ: nào là điện thoại đời mới, xe sang, tổ chức sinh nhật hoành tráng ở nhà hàng…
Nhìn lại mình, bố mẹ nghèo lại bệnh tật, đều đặn mỗi tháng mình còn phải lo thuốc thang cho các cụ. Chồng mình chưa bao giờ tặng quà gì giá trị cho mình cả. Đôi khi, anh nhận thêm việc làm thêm, tự thưởng cho bản thân những món đồ đắt tiền như iPhone 16, MacBook xịn, iPad. Mình cũng đồng ý vì thấy chồng vui và anh cố gắng nhiều trong công việc. Nhưng ước gì chồng hỏi mình có thích những thứ đó không?
Chồng tặng, thì mặc dù mình không ham những món đó nhưng sẽ vui biết chừng nào vì được quan tâm. Hơn 30 tuổi, chưa bao giờ mình mua cho bản thân một chiếc điện thoại mới hay đồ gì sang trọng. Thích gì, mình toàn săn sale, đồ thanh lý. Mình không chạy theo xu hướng, xe đẹp, điện thoại sang. Mình toàn mua lại đồ đã qua sử dụng, vì nghĩ số tiền đó để dành cho bố mẹ hay những thứ thiết thực hơn.
Đôi khi mình nghĩ, dẫu có nhan sắc, luôn phấn đấu rèn luyện tri thức và đạo đức, luôn phấn đấu để trở thành một người tốt, không ham vật chất hay chọn chồng giàu. Nhưng tất cả những điều đó liệu có khiến mình phải nhận lại những thiệt thòi hơn các cô gái khác chỉ vì bố mẹ nghèo hay sao?
Facebook Comments