Thế nào là cô đơn trong chính tình yêu của mình?
Mình là nữ, có người yêu gần 2 năm. Mình và bạn ấy bằng tuổi nhau, nhưng bạn học muộn nên năm nay đang là sinh viên năm 4, còn mình đã ra trường và có công việc khá ổn.
Yêu nhau 2 năm, mình không đếm nổi có bao nhiêu cái tên của các bạn nữ khác xuất hiện trong mối quan hệ của chúng mình. Người yêu mình rất ham chơi, cũng mê gái, nên bọn mình cãi nhau rất nhiều. Dần dần, bọn mình ở cạnh nhau nhưng chỉ có mình nói, còn bạn ấy thì chỉ nghịch điện thoại, không nghe, không trả lời. Muốn đi chơi cùng nhau, mình phải hẹn trước 1-2 tuần với người yêu, nhưng đến lúc đi chơi thì bạn ấy lại tỏ thái độ cáu gắt, thậm chí mắng chửi mình. Trong khi đó, mỗi tuần bạn ấy đi chơi với bạn bè 4-5 lần, thậm chí còn nhiều hơn.
Người yêu mình còn chở các bạn nữ khác đi chơi, tham gia nhóm bạn toàn con gái. Mình biết chuyện, mình khóc lóc rồi làm ầm lên, nhưng đáp lại chỉ là những lời mắng chửi. Nhà trọ của tụi mình cách nhau chỉ 200m, nhưng phần lớn mỗi khi đi đâu, mình đều phải qua đón rồi chở bạn ấy về, trong khi mỗi tuần vài lần, bạn ấy vẫn qua đón bạn thân khác giới đi chơi.
Mình có công việc với mức lương ổn định, còn người yêu mình vẫn đang đi học nên mình chưa bao giờ đòi hỏi gì. Những lần bạn ấy đi chạy ship, mình cũng đi cùng, bất kể trời mưa gió, vì sợ bạn ấy sẽ thấy cô đơn khi chạy một mình. Nhưng đến khi mình bị ngã xe, mình quên mang áo mưa, chưa một lần nào mình gọi được cho bạn ấy—vì những lúc đó bạn ấy đều đang đi chơi rồi.
Bạn ấy nói rằng mình không xứng đáng được yêu, rằng mình phải xem lại bản thân, khiến lúc nào mình cũng suy nghĩ tiêu cực về chính mình. Nhưng thực sự, mình tốt nghiệp trường top đầu Hà Nội, ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, thậm chí còn có kế hoạch đi du học. Vậy mà bạn ấy chưa bao giờ trân trọng hay sợ mất mình.
Mình biết mình nên chia tay, nhưng cứ chia tay vài hôm, mình lại nhớ quá rồi muốn quay lại. Mình thực sự muốn thoát khỏi mối quan hệ này, nhưng lại không nỡ buông tay.
Facebook Comments