Trên đời thật sự có một người có thể yêu một người vô điều kiện như vậy à?
Anh trai mình cả tuần nay như biến thành một người khác sau sự ra đi của chị. Đây là lần thứ hai mình thấy anh mình như thế. Lần đầu tiên là khi anh bị mối tình đầu 4 năm phản bội, lần này là vì chị. Anh mình chẳng thiết tha ăn uống, mắt lúc nào cũng đỏ au, thất thần rồi lại khóc.
Chị là người con gái đã thầm yêu anh mình suốt 6-7 năm nay, yêu trước cả khi anh mình yêu người yêu cũ và đến tận khi cả hai người họ đã chia tay. Mình được biết chị cũng chính là người đã luôn ở bên anh mình lúc anh mình đau khổ nhất, kéo anh mình ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực và làm lại từ đầu. Chị cũng là người khuyên anh mình học cách lắng nghe mình, làm dịu lại mối quan hệ của hai anh em mình trong hơn một năm qua. Chị không phải người ở đây nhưng chị đã chuyển về đây để có thể ở cùng một thành phố với anh mình, từ chối tất cả những người theo đuổi vì trái tim chị đã hướng về anh mình. Chị đã song hành bên cạnh anh mình như một người bạn, chỉ đến khi anh mình chia tay người yêu cũ chị mới tỏ tình. Nhưng anh mình lại không yêu chị. Và chị cũng không hề oán trách anh mình.
Nửa năm trước chị bị bệnh, chị một mình tự điều trị mà không hề nói với người nhà hay bạn bè. Chị ngắt liên lạc với anh mình, anh mình tôn trọng quyết định của chị mà không hề biết rằng chị đã chuẩn bị tất cả để rời đến một thế giới khác. Cuốn sách mà anh giữ gìn, chậu cây nhỏ anh để trên bàn làm việc, chiếc chuông gió anh treo trong phòng… tất cả đều là của chị.
Người thân của chị đã trao lại bốn cuốn nhật ký của chị viết về anh. Mình đã xin anh mình cho mình được đọc. Mỗi một trang viết đều liên quan đến anh mình, mỗi một điều ước đều có tên anh mình. Chị ấy ước được một lần nắm tay anh, ước được cùng anh đi xem bộ phim mà chị thích nhất, ước có một tấm ảnh chụp cùng anh, ước được anh chúc mừng sinh nhật dù chỉ một lần, ước anh mình hạnh phúc. Chị ấy yêu anh mình nhiều như thế nhưng hình như những điều đơn giản nhất chị cũng không có được. Mình đã khóc rất nhiều cho chị ấy, cho anh mình khi mà anh mình đang hối hận quá muộn màng…
Anh mình có yêu chị ấy không? Mình không rõ nữa. Mình chỉ biết rằng có lẽ anh ấy đã đánh mất đi người con gái yêu anh ấy nhất trên cuộc đời này. Chắc một thời gian nữa anh mình sẽ nguôi ngoai nhưng chị và tình yêu của chị thì anh mình sẽ không tìm được nữa. Mình buồn quá. Buồn cho anh và buồn cho chị.
Facebook Comments