Thất nghiệp thật đáng sợ!
Chào mọi người…Hôm nay mình thấy thật sự bất lực và thất vọng về bản thân nên muốn viết ra đây cho khuây khỏa.
Mình năm nay 25 tuổi rồi là người dân tộc thiểu số. Mình sống hướng nội, ít bạn bè. Mình có đi học 1 trường cao đẳng dưới Hà Nội theo sở thích và chưa ra trường cũng tìm được việc làm với mức lương tuy không cao nhưng theo chuyên ngành mình học.
Tuy nhiên vì một vài lý do mà mình đã nhảy việc nhưng đến nay mình đã thất nghiệp 9 tháng rồi, trong thời gian đó mình cũng đã đi làm công nhân thử 1 tháng nhưng không chịu được áp lực.
Rồi mệt mỏi quá nên mình quyết định về quê…Về tưởng đỡ mệt mỏi, áp lực nhưng được 4 tháng thì không những người thân trong gia đình mình khinh mình mà hàng xóm láng giềng cũng nói khó nghe, nào là đi học tốn cơm tốn gạo, xuống đấy học xong lại về đây làm thì học làm gì, người ta chẳng học còn làm này làm nọ…v…v…
Mình lại tiếp tục, lóc cóc vác đồ xuống Hà Nội tìm kiếm cơ hội việc làm tiếp nhưng có vẻ như cuộc đời này không như mình mong muốn thì phải. Mình không tìm được việc vì ngoại hình và tuổi tác các bạn ạ (thực ra mình nghĩ do ngoại hình là chính). Mình thật sự bất lực lắm rồi. Ở tiếp thì vừa tốn tiền ăn, tiền trọ, tiền điện, có những hôm mình nhịn ko ăn để tiết kiệm. Mà giờ không biết phải đi đâu, làm gì mới ổn.
Có phải đáng ra ngay từ đầu mình không nên đi học mà chăm chỉ đi làm công nhân thì đã không khiến bố mẹ phải tốn tiền nuôi mình ăn học không? Lối đi nào cho 1 đứa dân quê,1 đứa dân tộc thiểu số không năng lực, không bằng đại học, không ngoại hình? Đấy là chuyện công việc. Còn chuyện yêu đương cũng chẳng đâu vào đâu…
Mình có quen 1 anh ở ngoại thành Hà Nội, anh đã đi làm rồi. Và trong lúc năm cuối mình đi thực tập ở tỉnh khác thì mình phát hiện ra mình bị cắm sừng…anh thản nhiên nói đó là chuyện bình thường, lửa lâu ngày gần rơm cũng bén, xa mặt cách lòng?
Vậy là chia tay 1 cách không tử tế. Cũng hơn 1 năm rồi mà mấy hôm trước lại nhắn tin lại cho mình. Mình không xem mà xóa luôn…Đôi khi thất nghiệp đáng sợ hơn là thất tình ấy…
Bây giờ mình không nghĩ được nhiều nữa. Trong đầu mình giờ chỉ có “Tiền” thôi.
Mình mong là sẽ sớm tìm được việc, dù vất vả không theo ngành cũng được. Mình cần tiền lo cho gia đình và làm những điều mà mình muốn.
Tại đây mình cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn nữ đang gồng mình gánh vác cuộc đời ngoài kia hãy yêu thương bản thân mình nhé!
Đừng bỏ bữa sáng, đừng thức khuya, nếu có thể hãy ăn uống lành mạnh. Vì tiền có quan trọng nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng.
Học được nguyên tắc “KỆ” càng tốt. Vì cuộc sống này, họ ko sống cho mình, họ nói gì chẳng được.
Facebook Comments