Mình là nữ, đã có gia đình, có một bé trai 5 tuổi. Thật buồn vì con mình bị chậm phát triển toàn diện.
Nhưng ko chỉ vậy…Cuộc sống mình có rất nhiều áp lực, mình lại rất hay suy nghĩ. Có quá nhiều vấn đề mà mỗi ngày mình cứ lặp đi lặp lại những suy nghĩ tiêu cực ấy mà không tài nào thoát ra được. Con mình chậm phát triển, lại rất hay đau ốm, mình không thể đi làm vì không gửi con được cho ai, nên chồng mình là trụ cột chính.
Chuyện tình cảm vợ chồng mình cũng đã có rất nhiều vết rạn. Từng có lúc đứng trên bờ vực thẳm, cãi nhau không ai chịu hiểu cho ai, sau đó chiến tranh lạnh nửa tháng. Cả hai cùng ngồi lại nói chuyện, cùng thay đổi để chăm sóc con cái.
Vì chồng mình đi làm xa nhà, nên dạo gần đây, mình có cảm giác chồng ít quan tâm đến hai mẹ con, mình tự cảm nhận được, mặc dù không to tiếng với nhau. Mình dần dần cũng thu hồi tình cảm lại. Không phải mình không còn tình cảm với chồng, mà mình nghĩ nếu quan tâm nhiều quá hóa ra làm phiền.
Còn phía gia đình mình, bố thì rượu chè, em út thì ăn chơi, mỗi mẹ gồng gánh thì không đủ. Mỗi lần gọi điện, nhắn tin cho mình thì đều là vì tiền, nhưng mình thì làm gì có tiền. Rồi lại trách móc, giận hờn mình.
Lắm lúc mình nghĩ, con cái bệnh tật, nhà vợ lại như thế nên chồng mình chán không? Thật sự mình cũng muốn một mình nuôi con, đỡ phải suy nghĩ về mặt tình cảm, nhưng nếu mình nuôi con, rồi công việc, rồi gửi con, thì rất nhiều vấn đề mình không biết phải làm thế nào cả.
Mình nên làm gì bây giờ? Mình cũng mệt mỏi lắm rồi.
Facebook Comments