Tháng 4 năm ấy mình quen nhau, tháng 4 năm nay mình nhận tin… âm dương cách biệt.
“Chào bạn!!…”
Đó là tin nhắn đầu tiên anh nhắn cho mình. Mình và anh quen nhau trong một lớp học liên thông. Mình làm lớp trưởng nên thầy chủ nhiệm thường bảo các học viên liên hệ với mình để rõ nội dung và các nội dung cần thiết.
Mình và anh đến với nhau nhẹ nhàng như bao người khác, anh giỏi, ân cần, tốt tính. Anh không rượu chè, anh luôn có trách nhiệm trong công việc mình làm. Anh ra trường làm cho một Trung tâm Y tế gần nhà, được nhận xét là người ham học hỏi, giỏi. Cái này mình biết được là vì có anh Trưởng khoa kể với mình. Chúng mình luôn hỗ trợ nhau về việc học, cũng như công việc.
Lúc đầu công việc của mình và anh cách nhau hơn 50km, những ngày anh không trực anh đều đến để đưa mình đi ăn, đi dạo. Có một thời gian mình thấy anh hay kêu đau bụng, có hôm đi ăn chung với hội bạn anh kêu đau tợn và về nôn ra máu. Cơn đau tăng dần, anh có đi kiểm tra thì được biết là bị viêm đường ruột, thành ruột rỉ máu nên nôn ra máu dẫn đến thiếu máu nặng.
Anh vừa điều trị và vừa đi làm, có hôm anh ngất vì choáng và được đưa vào Trung tâm Huyết học cấp cứu truyền máu giữa đêm. Từ đó anh yếu hẳn, anh thiếu máu dẫn đến thiếu máu lên não nên luôn đau sau gáy và choáng. Kiểm tra lại thì anh bị hẹp động mạch cổ, tụt canxi nên bị chuột rút thường xuyên và mỗi lần đau anh đều khó thở. Chân anh rút quắp, lúc đầu còn xoa bóp được về sau có xoa cũng không cải thiện được, chỉ chờ bao giờ hết rút thì tự hết thôi.
Vì thương anh và cũng nhờ sự giúp đỡ của gia đình mình chuyển công tác đến gần anh, chỉ còn cách nhau 4km và hai đứa thuê chung một chỗ ở. Mình chăm lo anh từng tí, cơm nước, thuốc thang. Có hôm anh đau cả đêm mình thức để xoa cũng như động viên anh. Anh là người chịu khó, dù có đau như thế nào cũng không than một lời. Nhiều lúc anh khóc là mình biết anh đang đau lắm. Những lúc đó mình chỉ biết ôm anh và khóc theo anh. Thuốc điều trị của anh chi phí cao, uống vào rất mệt nhưng anh luôn nói chỉ cần có mình ở bên đau hay mệt như thế nào anh cũng chịu được. Dần dần bệnh anh cũng ổn, gia đình bạn bè biết đều rất ủng hộ và hỗ trợ hai đứa.
Anh nói anh khỏi bệnh anh muốn cưới mình. Tin vui đó đến với mình hôm mùng 3 Tết vừa rồi, được bác sĩ riêng cũng là người anh thân thiết thông báo anh đã khỏi bệnh. Anh và mình, gia đình bạn bè đều mừng cho anh.
Nhưng đời không như là mơ, niềm vui chưa trọn vẹn thì gần đây anh thường đau đầu lại, có hôm đang đi làm thì anh sốt. Anh kiểm tra lại thì nhận được tin anh bị u não, tất cả mọi người đều giấu mình cho đến hôm đó chúng mình cãi nhau anh nói ra câu: ‘Anh sắp chết rồi’. Nhưng vì cái tôi cao nên mình vẫn giận và im lặng.
Anh nhắn cho mình một tin: “Anh bị u não….” Mình đọc đi đọc lại nội dung tin nhắn mà cứ nghĩ là anh đang copy tin nhắn của ai cho mình xem. Mình nhắn tin cho anh bác sĩ riêng của anh thì mới biết đó là sự thật. Mình khóc, mình luôn tự thấy rằng từ lúc quen mình anh vui khỏe thì ít mà ốm đau bệnh tật thì nhiều.
Rồi ai cũng động viên, kiểm tra xem là u lành hay u ác. Nhưng sau bao lần kiểm tra thì tia hy vọng cuối cũng không còn, hôm nay mình nhận tin anh bị u ác tính chỉ sống được 2 tháng nữa. Giờ bố mẹ anh vẫn chưa biết, anh là con trai duy nhất làm sao hai bác có thể chấp nhận được sự thật này.
Mình thương anh quá, anh cũng biết anh không sống được bao nhiêu nữa. Anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ với mọi người, nhưng mình biết anh cũng lo sợ lắm. Nhớ lại câu mình hỏi anh, “Anh sẽ yêu em đến khi nào?” Anh nói “Yêu đến khi em mãn kinh…”
Cả ngày nay anh nhắn dặn mình bao nhiêu là thứ, anh dặn nếu anh chết thì em đừng sợ, anh sẽ không hại em đâu. Mình không sợ, cái mình sợ mất đi anh mình sẽ sống tiếp như thế nào. Giá mà ngày đó mình không quen anh thì có khi nào anh không bị bệnh tật như thế không?
Cuối cùng thì anh và mình cứu được bao nhiêu mạng người nhưng lại không thể cứu chính mạng sống của anh.
Facebook Comments