Thà rằng không lấy, chứ sẽ không lấy nhầm người.
“Lương anh 8 triệu thật, nhưng anh thấy như thế là đủ sống rồi, hai đứa vun vén nhau là vừa đẹp mà em, tiền nhiều để mà làm gì. Xe máy có rồi, anh là con một, sau này nhà đất ở quê cũng là của mình rồi, cố mua thêm làm cái gì cho nó đèo bòng nợ nần. Sau này con cái vào em bớt mua linh tinh lại là được, em thấy không đủ là do em tiêu hoang đấy”.
Đây là những gì mình được “dặn dò” chỉ sau một tháng đồng ý yêu đương với anh này, tất cả chỉ vì mình nhờ anh ta lấy giúp bó hoa mà mình đã tự thanh toán trước và anh ta nhìn thấy hóa đơn shop đính kèm.
Mình là một đứa trẻ mồ côi. Họ bỏ lại mình ở mé thùng rác trước cổng nhà ông vào một ngày mùa đông vừa mưa vừa lạnh. Ông thường kể ngày hôm đấy không hiểu sao bà lại dậy sớm muốn ông dắt đi chơi, vừa vặn hai người nhặt được mình đã lạnh tím tái, không khóc nổi nữa chỉ rên ư ử. Hai người đem mình về nuôi. Nghe ông kể thì nhẹ nhàng cứ như hai người nhặt con chó con mèo về nuôi trong nhà vậy, nhưng mình biết đấy là một quá trình gian nan lắm, vì di chứng của cái ngày mưa đấy vẫn còn theo mình tới giờ.
Nhưng rồi sau đấy bà bỏ đi trước. Không hiểu sao ông vẫn giữ mình lại, nuôi mình tới tận khi ông đi tìm bà. Trong ký ức của mình, ngôi nhà lúc nào cũng nở đầy hoa kể cả khi bà đã không còn nữa. Vậy mà sau khi ông đi, chúng cứ lụi dần bất chấp mình cố gắng chăm sóc đến thế nào. Nên từ khi có thể đi làm, mình có thói quen mua hoa cắm khắp nơi trong ngôi nhà ấy và cả chỗ làm. Hương hoa sẽ nhắc nhở mình mỗi ngày rằng bị bố mẹ ruột vứt bỏ cũng không sao cả, mình cũng là một đứa bé được yêu thương. Hoa trở thành chấp niệm của mình từ đấy.
Thế nên khi anh ta bày tỏ mình tiêu nhiều tiền đến thế cho hoa hoét là tiêu hoang và phải bỏ thói quen đấy đi, suy nghĩ đầu tiên của mình là chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả, mình phải tách anh ta ra khỏi cuộc đời của mình thôi, và mình đã làm thế. Lương 8 triệu không thấp, mình cũng từng sống qua thời gian lương 8 triệu, kiếm được thật sự cũng không dễ dàng. Với một người lương 8 triệu khi thấy một người có thể bỏ ra 2 – 3 triệu một tháng mua hoa thì đúng là hoang thật, mình có thể hiểu. Nhưng với mức lương của mình hiện tại thì mình có thể chi trả cho thói quen này và nó quan trọng với mình.
Đáng lẽ ra chuyện sẽ kết thúc êm đẹp, chia tay là xong, ai sống mạnh người đấy. Nhưng không, anh ta đi kể lể với mọi người là mình chê anh ta lương 8 triệu: “Một bó hoa nửa triệu đồng tuần nào cũng mua, vứt tiền qua cửa sổ như thế anh ta nuôi không nổi”, “Người không có bố mẹ già để lo, chỉ cần sống cho bản thân nên không hiểu được nỗi lòng của con một”… Và hài hước làm sao khi mà rất nhiều anh trai khác lại đồng tình với anh ta, quay ra nói mình không biết điều, nữ quyền độc hại, ích kỷ, thực dụng…
Ô kìa, mình cố gắng đến thế để đạt được mức sống cao hơn. Mình đang sống cuộc đời tiền mình làm ra có khoản tiêu có khoản tích cóp, thích gì mua nấy. Anh nói yêu mình nhưng anh lại muốn kéo mình xuống hẳn vài bậc, lại còn coi thường điều quan trọng với mình, bắt mình phải từ bỏ để cào bằng với mức sống nhà anh. Mình không đồng ý lại thành mình ích kỷ, mình không biết điều? Sao bảo yêu nhau, thương nhau mà lạ vậy?
Ngoài kia có thể có những cô gái sẵn sàng vì yêu mà bỏ qua vinh hoa phú quý đi theo tiếng gọi con tim thật, nhưng mối tình còn chưa lết hết một tháng của chúng ta không long trời lở đất đến vậy đâu. Mình sẽ tìm được người tôn trọng những điều quan trọng với mình. Nếu cả đời này không tìm được thì mình sẽ cứ sống thoải mái thế này. Biết đâu số phận của mình là khi về già cũng sẽ nhặt được đứa bé nào đó, bảo hộ nó, dạy nó yêu thương trân trọng điều mà người khác trân trọng như ông từng dạy mình, tiếp tục để lại ngôi nhà này cho nó như ông từng làm. Biết đâu nó có thể giúp những bông hoa trong sân khoe sắc trở lại và rồi một ngày nào đó nó sẽ lại giúp những đứa trẻ khác nữa.
Thà rằng không lấy, chứ sẽ không lấy nhầm người.
Facebook Comments