Tệ đến cùng cực.
Anh kém tuổi mình, mình và anh quen nhau tới giờ cũng đã 7 năm. Mình sống xa gia đình, khi quen anh cũng chẳng có nhiều mối quan hệ xung quanh. Gia đình ở xa, bạn bè ít, đồng nghiệp cũng chẳng chơi với ai, có chăng cũng chỉ là xã giao. Anh kém mình tuổi nhưng tính tình chững chạc. Ở nơi đất khách quê người, anh mang tới cho mình một cảm giác thân thuộc. Mình và anh hợp nhau không chỉ về quan điểm sống mà cả trong sinh hoạt hàng ngày. Mình về sống cùng gia đình anh.
Quen 1 năm rồi mình có em bé đầu. Chẳng đăng kí cũng k tổ chức, mình sinh con ra, k ghi trong giấy khai sinh nhưng vẫn mang họ ba. Công việc của anh làm việc trên máy tính, cũng chẳng phải dạng ăn chơi đàn đúm, thương con. Anh cũng thích đầu tư, nhiều dự án anh tìm hiểu, mình cũng đứng ra vay bố mẹ giúp anh vài lần. Rồi anh mình vỡ nợ đổ bệnh, sức khoẻ bố mình đi xuống rồi mất, gia đình 3 người nhà mình về ngoại. Anh cũng giúp đỡ nhà mình từ lúc bố mất, và bắt đầu làm ăn bên ngoài.
Do cv, mình phải quay lại đi làm. Con và anh ở lại với mẹ mình. Anh đối với mẹ mình rất tốt, đôi khi cảm thấy anh như con ruột mẹ vậy. Gđ họ hàng ai cũng quý. 2 đứa vẫn thường xuyên gọi điện, nhưng chênh lệch múi giờ, cũng chẳng đc nhiều, mình cũng k phải dạng tò mò nên cũng chẳng rõ anh làm gì
Rồi anh về nhà, 2 đứa mình có em bé thứ 2. Lần bầu này quả thực rất mệt. Sức khoẻ mình k tốt, cộng thêm mình và anh đều mở tiệm kinh doanh nên mình thực sự rất áp lực. Anh đi về qua lại liên tục. Cả thai kì, thời gian anh ở bên mình chắc k quá 3 tháng. Chưa đầy 2 tháng sau sinh anh hợp tác với người ta, giao việc cho mình. Con chưa đc 3 tháng, anh về rồi lại đi. Vừa con mọn vừa đi làm. Nhiều lần mình chỉ muốn gục. Nói anh thì anh nói cứ nghỉ còn mọi việc anh lo. Nhưng việc kinh doanh lại đứng tên mình, mình không dám bỏ. Rồi lần này anh về sang lại, mình cảm nhận đc thay đổi từ anh rất nhiều. Cảm giác giấu diếm luôn trực ở anh.
Cái gì đến cũng đến, mình đọc đc tin nhắn anh với người khác xưng vợ chồng, chụp ảnh gia đình gửi cho anh, tin nhắn nhớ nhung đủ cả. Mình cũng chẳng có can đảm đọc hết. Chỉ vài dòng đủ để mình mất kiểm soát rồi.
Mình xác định anh thay đổi rồi nhưng gặp chuyện rồi mới thấy bản thân kém cỏi quá. Còn anh, giờ anh nói gì mình cũng chẳng muốn tin nữa. Dù có ở cạnh nhau mình cũng k tưởng tưởng nổi việc chung chăn gối với anh. Sau khi bố mất, nhà mình cũng nát. Có anh mình nghĩ mình còn có gđ nhỏ của mình, có chỗ để mình dựa vào nhưng giờ ôm 2 đứa con nơi đất khách chẳng biết đi đâu. Tệ đến cùng cực.
Facebook Comments