Tận cùng nỗi đau!
Tôi năm nay 32 tuổi, chúng tôi yêu nhau 4 năm, rồi cưới nhau được 6 năm — 10 năm thanh xuân tôi dành cả cho cô ấy. Ngày mới ra trường, vừa có công việc đầu tiên, tháng lương đầu tiên tôi đã chuyển khoản hết cho cô ấy thay vì mua cho bố mẹ một cân hoa quả, một hộp bánh, hay một món quà nhỏ nhỏ tặng mẹ người đã hy sinh rất nhiều vì tôi.
Vì tính chất công việc nên đi làm tháng chỉ về được 2 3 ngày nên sau khi cưới, tôi quyết định dừng công việc đang có nhiều cơ hội phát triển, về gần nhà, chỉ để mỗi ngày được nhìn thấy vợ, chăm sóc cô ấy. Tôi tự nhủ: Đàn ông có thể vất vả bao nhiêu cũng được, miễn là vợ được sung sướng. Tôi cố gắng dành cho cô ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất: điện thoại iPhone năm nào cũng đổi mới, năm nào cũng đi du lịch đôi 3 lần, thậm chí còn mua cả ô tô cho cô ấy đi làm đỡ vất vả, an toàn tránh tai nạn ko đáng có vì tai nạn ô tô lúc nào cũng nhẹ hơn xe máy. Trong nhà, tôi chưa từng to tiếng, chưa một lần quát mắng hay nặng lời, dù đôi lúc có những chuyện làm tôi buồn. Tôi luôn giữ lời hứa: Chỉ cần là người phụ nữ tôi yêu, tôi sẽ bảo vệ và yêu thương suốt đời. Vợ tôi được nuôi chiều từ bé nên khi cưới tôi sợ về ở với bố mẹ chồng ko được nên tôi bảo vợ cứ ở bên bố mẹ đẻ, dù sao ở với bố mẹ đẻ cũng thoải mái và sướng hơn.
Tôi thuộc tuýp người sống tình cảm nên họ hàng bên vợ ai cũng quý mến mỗi lần về chơi còn cho cả bà nội của vợ 500-1tr ăn quà. Nhà vợ có cậu em trại vào đại học, tôi lo cho từ cái máy tính, xe máy, máy ảnh để thuận tiện học hành. Lần nào đi du lịch cho em vợ đi cùng. Đến khi em đi làm tôi cũng bảo cả bố mẹ vợ là góp tiền mua cho nó cái chung cư, bố mẹ một ít vợ chồng con 1 ít góp vào được hơn 2 tỉ còn nợ 2 tỉ xong cả nhà mỗi tháng góp 80tr (tôi 40tr bố mẹ 20tr cậu em trại 20tr) để trả nợ 2 3 năm thì hết đến h vẫn còn hơn 1 tỉ. Còn vợ làm bao nhiêu thì lo cho con của chúng tôi
Vậy mà, cái mà tôi nhận lại, là sự phản bội đau đớn hơn bất kỳ vết dao nào có thể gây ra. Cô ấy dùng chính chiếc điện thoại tôi mua, ngồi trên chính chiếc xe tôi mua, để liên lạc, gặp gỡ người khác. Cái ô tô từng là món quà tôi dành dụm bao năm chỉ để vợ đi lại an toàn, giờ lại trở thành nơi họ hẹn hò, âu yếm. Tôi như người đứng bên lề cuộc đời mình, nhìn tất cả những gì mình dốc lòng xây dựng bị giẫm đạp không thương tiếc. Khi biết chuyện tôi cũng ko làm to, giữ kín chuyện chỉ có 4 người biết (3 người trong cuộc 1 người nữa là bạn tôi). Tôi muốn ly hôn nhưng vợ thì van xin cho vợ 1 cơ hội. Thời gian này tôi đã lên chùa nói dối bố mẹ là làm ăn thua lỗ nên muốn lên chùa 1 thời gian để tĩnh tâm lại. Nhưng ở trên chùa mà tâm tôi chưa lúc nào lặng. Cái đau không phải ở chỗ mất đi, mà là mất đi từ chính người mình yêu thương nhất, từ người mà mình đã từng nghĩ sẽ nắm tay đi hết cả cuộc đời.
Giờ mọi người hãy cho tôi lời khuyên thật chân tình để tôi có thể thoát ra nơi bể khổ này!
TÂM CON SÁNG NHƯNG SAO ĐỜI CON LẠI TỐI VẬY.
Facebook Comments