Tạm biệt thủ đô, mình chọn về quê lập nghiệp.
Mình ra trường tính đến nay cũng ngót nghét 8 năm. Giống như bao sinh viên tỉnh lẻ khác mang theo hoài bão lớn, ngày cầm tấm bằng cử nhân trên tay, mình tự nhủ nhất định phải bám trụ và có được một chốn dung thân tại mảnh đất thủ đô phồn hoa này.
Hiện tại, mình đang làm chuyên viên phân tích dữ liệu với mức lương cứng khoảng 25 triệu/tháng. Buổi tối và cuối tuần, mình nhận thêm vài dự án tự do, thu nhập tổng cộng xấp xỉ 30 – 32 triệu. Số tiền này mang về quê thì to, nhưng ở Hà Nội, sau khi trừ đi khoản tiền thuê một căn chung cư mini ở Nam Từ Liêm (gần 6 triệu cả điện nước), cộng thêm chi phí sinh hoạt, ngoại giao và gửi một ít về biếu bố mẹ, số dư dả mỗi tháng chẳng thấm vào đâu so với tốc độ tăng phi mã của giá nhà.
Nhiều năm cày cuốc, mình cũng tích lũy được một khoản. Nhưng hiện thực tàn khốc là giá bất động sản bây giờ quá ảo. Một căn chung cư cũ, diện tích nhỏ xa trung tâm cũng đã bị đẩy lên 50 – 60 triệu/m2. Cầm trong tay hơn 1 tỷ đồng, giấc mơ sở hữu một căn hộ tử tế ở Hà Nội ngày càng xa vời, trừ phi mình chấp nhận oằn mình cõng khoản nợ ngân hàng khổng lồ trong suốt 20 năm tới.
Đôi lúc ngồi cà phê, mấy anh em đồng nghiệp lại nửa đùa nửa thật: “Cách nhanh nhất để có nhà Hà Nội bây giờ là tìm cô nào nhà thành phố mà tán”. Đùa thì vui, nhưng thâm tâm mình luôn quan niệm hôn nhân phải dựa trên sự thấu hiểu và đồng điệu. Tìm vợ là tìm người chia sẻ buồn vui, nếu may mắn gặp gia đình vợ tâm lý thì tốt, còn nếu gặp nhà vợ có lối sống quá khác biệt hoặc nặng tư tưởng phân biệt vùng miền, thì sự tự tôn của một người đàn ông tỉnh lẻ khó mà giữ được.
Đợt nghỉ lễ vừa rồi (30/4-1/5) về quê, thấy tóc bố mẹ đã điểm thêm nhiều sợi bạc, mình bỗng thấy chạnh lòng. Bữa cơm tối, mình rụt rè mở lời về ý định rời thủ đô. Bố mình rót chén trà, chậm rãi nói: “Đời con, con tự quyết định. Bố mẹ quanh năm làm nông, chẳng có tiền tỷ cho con mua nhà thành phố, chỉ có thể động viên tinh thần. Thành phố áp lực quá thì về con ạ. Ở quê giờ cũng không thiếu việc, lương có thể thấp hơn tí nhưng được gần gia đình, anh em tối lửa tắt đèn có nhau”.
Câu nói ấy như cởi bỏ mọi gánh nặng trong lòng mình. Trở lại Hà Nội, mình bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở quê và đã trúng tuyển vào một doanh nghiệp cách nhà khoảng 12 km, tổng thu nhập 20 triệu/tháng. Dù thấp hơn trên phố, nhưng bù lại mình không mất tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt cũng dễ thở hơn rất nhiều.
Quan trọng nhất, bố mẹ mình có một mảnh đất mặt đường liên xã mua từ chục năm trước khi giá còn rẻ bèo. Mình dự định sang năm, với số vốn tích lũy được, sẽ xây một căn nhà của riêng mình trên mảnh đất ấy, đồng thời trích một phần cùng anh trai cả sửa sang lại căn nhà cũ cho bố mẹ dưỡng già.
Nghĩ đến cảnh mỗi chiều tan ca không còn phải nhích từng mét giữa dòng người kẹt cứng, không phải hít khói bụi ngột ngạt, mà được thong thả chạy xe trên con đường quê gió mát, về ăn bữa cơm nóng hổi cùng gia đình… mình biết, quyết định rời đi này là sự lựa chọn bình yên nhất. Mọi người có từng nghĩ đến việc bỏ phố về quê như mình không?
Facebook Comments