Sự nuông chiều tạo nên kẻ vô ơn.
Hôm trước đọc được bài chồng ở nhà nội trợ bị vợ xem thường, cứ nghĩ mình cùng hoàn cảnh nhưng may mắn hơn, nhưng qua mùng 3 Tết này thì thấm thía thực sự.
Mình có một văn phòng nhỏ làm về marketing, nhưng chấp nhận chia một nửa lợi nhuận để thuê quản lý về, còn mình ở nhà chăm con giúp vợ để vợ tập trung vào công việc. Con tròn tháng là vợ chồng ra ở riêng, và khi con đủ 6 tháng thì dọn về ở với ông bà ngoại để tiện chăm cháu. Nhà ít người vì cả hai đều là con một nên ông bà cũng muốn gần con cái hơn (nhà nội cách nhà ngoại 20km).
Trong 2 năm qua, mình cố gắng chu toàn công việc đối nội đối ngoại, chăm con và vẫn kiếm đều tiền hàng tháng đưa vợ; không bạn bè, không cờ bạc… lâu lâu mới có một hai cuộc nhậu từ anh em ở xa mới về. Dù cách nhà nội có 20km nhưng cả năm vợ cũng ở bên ngoại, về không quá chục ngày. Một năm qua vợ luôn than thở tiền nong, dù tháng nào mình cũng đưa loanh quanh 20-30 triệu, còn tiền vợ kiếm mình không rõ bao nhiêu và cũng không hỏi.
Đến Tết năm nay thì thực sự câu chuyện bản thân mới thấm thía. Mọi cuộc trò chuyện đều liên quan đến tiền, kiếm tiền và chức quyền. Anh A, chú B, chị C và tất nhiên chốt lại là “chả bù cho chồng em chỉ biết…”. Thực sự ai nghe những lời này liên tục thì cũng sẽ có sự ức chế nhẹ dù nam hay nữ, mà nghe cả 5-6 ngày Tết thì càng mệt hơn nữa.
Nên tối qua mình nói thẳng: ra Tết con đủ tuổi thì gửi trẻ, mình sẽ đi làm lại, tiền sẽ gửi về nhiều hơn, còn việc lo toan nội ngoại hai bên thì phiền vợ chịu khó. Ban đầu vợ đồng ý, nhưng sáng nay lại xin mình từ từ thêm một năm nữa cho con lớn hẳn.
Mình tâm sự thật với vợ, đàn ông ra ngoài kiếm tiền thì 90% đều đem về nhà, còn phụ nữ thì chưa chắc. Khi đàn ông cố gắng lui về mà không được coi trọng thì dần nó thành nghĩa vụ trong mắt mọi người, và mình không muốn điều đó xảy ra.
Facebook Comments