Hồi còn học đại học, mình từng hỏi mẹ rằng: “Sau này nếu con lấy chồng mà không hạnh phúc thì sao hả mẹ?”. Mẹ chỉ cười, xoa đầu mình rồi bảo: “Mẹ không mong con lấy được người giàu hay giỏi nhất. Mẹ chỉ mong con lấy được người biết trân trọng con. Còn nếu một ngày nào đó con đã sống hết lòng, làm tròn trách nhiệm của mình mà vẫn phải chịu tủi thân, phải khóc một mình thì cứ về nhà. Nhà mình tuy không rộng, cũng chẳng giàu có gì, nhưng lúc nào cũng có cơm nóng và vòng tay của bố mẹ.”
Lúc đó mình chỉ cười vì nghĩ mẹ nói xa quá. Ai mà chẳng mong cuộc hôn nhân của mình sẽ hạnh phúc.
Nhưng càng lớn, chứng kiến nhiều câu chuyện của bạn bè, đồng nghiệp, mình mới hiểu vì sao mẹ lại dặn như vậy. Có người vì sợ điều tiếng mà nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Có người bị xem nhẹ mọi cố gắng, cuối cùng lại tự trách bản thân chưa đủ tốt. Mình nhận ra, có những cuộc hôn nhân giữ được chỉ vì một người cố gắng, chứ không phải vì cả hai cùng vun đắp.
Từ đó, mình tự nhắc bản thân rằng nếu sau này yêu ai, mình sẽ yêu bằng tất cả sự chân thành. Mình sẽ học cách chăm sóc gia đình, quan tâm người mình thương và cùng họ vượt qua khó khăn. Nhưng mình sẽ không đánh đổi lòng tự trọng để giữ một mối quan hệ. Tình yêu vốn phải là nơi để cả hai cùng được yêu thương, chứ không phải nơi một người cứ mãi chịu đựng còn người kia xem đó là điều hiển nhiên.
Có lần mẹ lại nói với mình một câu mà đến giờ mình vẫn luôn nhớ: “Con không cần cố gắng trở thành người hoàn hảo để được ai đó yêu. Chỉ cần con sống tử tế, biết yêu thương và không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm thì con đã xứng đáng được hạnh phúc rồi.”
Mình thấy đúng thật. Gia đình cho mình một chỗ dựa vững chắc nên mình không còn quá sợ hãi trước chuyện yêu đương hay hôn nhân. Nếu sau này gặp được một người khiến cuộc sống của mình vui hơn, bình yên hơn thì đó là may mắn. Còn nếu không, mình vẫn còn bố mẹ, còn công việc, còn những người yêu thương mình vô điều kiện.
Có lẽ điều quý giá nhất mà gia đình đã dạy mình không phải là cách giữ một người ở lại, mà là luôn nhớ giữ lấy giá trị của chính mình. Vì khi mình biết yêu thương bản thân, mình mới đủ tỉnh táo để đón nhận những người xứng đáng và đủ mạnh mẽ để rời đi nếu không còn được trân trọng.
Facebook Comments