Mình thực sự kiệt sức rồi mọi người ạ. Sau hôm nay có lẽ mình sẽ là người con gái một đời chồng.
Lấy nhau được 4 năm thì cũng là 4 năm mình gồng gánh trả nợ cho chồng vì những khoản ăn chơi trước đây. Bao nhiêu lần mình đứng ra vay tiền để giúp chồng trả nợ, nhưng chẳng khác nào muối bỏ biển. Tưởng mọi chuyện đã dần ổn thì hôm nay lại lòi ra thêm hơn 100 triệu đồng nợ nữa.
Giờ mình còn đang phải gánh cả những khoản vay do chính mình đứng tên mà mình vay để trả cho chồng. Mỗi tháng làm quần quật vẫn không đủ tiền trả. Điều khiến mình mệt mỏi hơn cả là bố mẹ chồng lại coi việc mình hy sinh như một điều hiển nhiên của người làm vợ. Con trai nợ nần thì mặc kệ sống chết.
Mình đi làm từ sáng đến tối mới về, vậy mà ngày nào bố cũng ăn uống, nhậu nhẹt đến 8–9 giờ. Mình đã nói thẳng là mình không dọn dẹp, rửa bát mãi được vì sức mình có hạn. Thế nhưng hôm nay mình còn nghe bác chồng, mẹ chồng với hàng xóm bàn tán rằng mình lười, không chịu rửa bát, nói những câu không thể chấp nhận được.
Thật sự mình chỉ muốn hỏi: nếu một tháng 30 ngày đều phải đi làm, tối về đến 27 ngày ăn uống, nhậu nhẹt của bố chồng, bát đũa chất đống thì liệu có mấy ai chịu nổi? Người ta chỉ nhìn thấy mình không rửa bát, nhưng đâu ai nhìn thấy suốt 3 năm qua đến ngày hôm nay mình vẫn phải gánh nợ không phải của mình, gánh áp lực và cố gắng đến mức nào.
Đến bây giờ, mình không chỉ chán chồng mà còn cảm thấy quá mệt mỏi với cả gia đình chồng.
Facebook Comments