Sau bốn năm chúng mình đã không thể ở bên nhau được nữa rồi.
Mình và cậu ấy học NEU năm cuối, nhưng cậu ấy hơn mình một tuổi. Ba năm cấp ba mình và cậu ấy học chung, tới cuối năm lớp 12 chúng mình bắt đầu chung đôi. Cậu ấy là người điển trai, cao 1m78, da trắng, học giỏi còn là lớp trưởng nữa; biết bao nhiêu cô nàng theo đuổi không hiểu tại sao lại chọn mình. Mình học khá, là lớp phó học tập, lùn “mét bẻ đôi”, không xinh, nhìn dễ thương thôi; nói về khoản phấn son mình chẳng biết tí nào, tính thì như một đứa con trai.
Sau khi gặng hỏi mới biết, anh chọn mình vì chứng kiến mình đánh nhau với “dân anh chị” trong trường để đòi công bằng cho nhỏ cùng lớp. Lúc đó, bắt đầu yêu. Sau này khi lên đại học, tuy khác ngành nhưng vẫn đều đặn hẹn hò với nhau. Mình không ở ký túc xá, ở ngoài cách 23 cây số. Có hôm đến tháng, mình đau bụng, anh vẫn đội mưa mua băng vệ sinh, thuốc giảm đau cho mình. Mình “giả trân” mới hỏi: “Bộ anh không ngại à?”, anh trả lời: “Ngại gì, anh mua cho người anh yêu chứ có mua cho ai lạ đâu mà ngại.” Lúc đó cảm thấy thật sự ấm áp.
Gia đình hai bên đều ủng hộ bọn mình, hoàn cảnh gia đình bọn mình cũng thuộc dạng khá giả. Bố mẹ bảo: “Cưới đi, bố mẹ lo được, kiếm tiền nhiều làm gì, bố mẹ cần cháu.” Vì bọn mình đều là con một nên gia đình hai bên cũng muốn. Nhưng bọn mình quyết định chờ thêm ba năm nữa khi cả hai có sự nghiệp đã, vì giờ cũng còn trẻ. Hai đứa còn làm thẻ chung, tiết kiệm được một khoản cho sau này.
Tuy là biết nhau lâu nhưng chưa bao giờ bọn mình vượt qua giới hạn. Đôi lúc chính mình còn thấy lạ nữa, nhưng anh xoa đầu bảo: “Vì là người anh yêu nên anh phải giữ gìn cho em.” Thật sự rất rất hạnh phúc, đôi lúc còn tưởng tượng ra ngày khoác lên mình chiếc váy cưới, anh nắm tay mình bước vào lễ đường. Ai cũng ngưỡng mộ, đôi khi cả chút ghen tỵ vì chuyện tình của hai đứa.
Nhưng chỉ riêng ông trời là không đồng ý. Hôm nay là 100 ngày giỗ của anh, em không biết làm sao để mạnh mẽ lên được anh à. Lần đầu tiên anh xa mình lâu vậy, mình nhắn tin không trả lời, cũng không xem, em thật sự rất nhớ anh. Ngày này, bốn năm trước mình bắt đầu quen anh nhỉ?
Mình không hiểu cảm giác bị “cắm sừng” hay yêu đơn phương ra sao… nhưng có lẽ vào lúc này, đau thật sự…
Facebook Comments