Hôm nay, sau 50 năm cuộc đời thì mẹ mình có món quà sinh nhật đầu tiên.
Giới thiệu qua một chút, mình 2002, hiện đang là du học sinh và đến ngày 30/4 vừa rồi là tròn một năm. mình sinh ra thì ở quê nên từ bé cũng gọi là có tuổi thơ, đến khi học hết cấp ba thì không chọn thi đại học mà chọn đi du học Nhật.
Từ nhỏ thì gia đình mình không khá giả gì. Bố mình từng làm văn phòng công ty bình thường, mẹ mình trước đây buôn bán hoa quả nhưng sau chuyển làm tại nhà. Bố bị tai nạn giao thông tới ba lần nên bao nhiêu tiền của bố mẹ làm ra đều chạy chữa cho bố, cũng may bố mình vẫn khỏe mạnh và đã về hưu phụ giúp cho mẹ. mình vẫn nhớ rõ cái cảnh ở mái nhà cấp bốn dột từ trên xuống, mỗi lần mưa bão phải xuống nhà người thân ngủ nhờ vì sợ sập. Giờ thì khá hơn nhiều rồi.
Khi thi cấp ba xong thì cứ hè mình sẽ đi làm thêm ở quán ăn rồi làm linh tinh, không nhiều nhưng cũng đủ để mình học một năm tiền sách vở. Chính vì không muốn phụ thuộc bố mẹ nữa nên khi sang đây học thì mình cũng làm thêm nhiều để có tiền học, và dư ra thì gửi về cho bố mẹ để trả lại bố mẹ vốn ban đầu bố mẹ cho đi. Nhưng không phải mình không chịu học nhé, cụ thể là đứng tốp trường mình đang học và có bằng JLPT N2 sau 6 tháng đi học.
Vào những dịp 8/3 hay 20/10, mình vẫn hay đặt bánh và tặng mẹ tiền, hay bố mẹ cần làm gì đó, mua gì đó mình đều sẵn sàng biếu bố mẹ. Và hôm nay sinh nhật mẹ em, sau 20 năm mẹ nuôi mình thì hôm nay cũng tự tay mình mua cho mẹ được chút quà vào dịp sinh nhật, không nhiều, một vài món trang sức và mẹ mình vui lắm. Vì trước giờ mẹ mình chưa bao giờ được đeo vàng cả, đi chợ khoe với các cô các bác về kể lại với con trai. Nhìn bố mẹ cười mình cũng có thêm động lực để cố gắng thêm, để sinh nhật sau, sau nữa không phải quà mà sẽ là một chuyến du lịch sang đất nước con trai học và sinh sống, để trải nghiệm đi máy bay một lần trong đời.
Facebook Comments