Sắp vào đại học và món nợ gần 700 triệu của ba.
Năm nay em thi đại học. Em thật sự không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu nữa.
Kể sơ về gia đình em. Ba mẹ em đã gần như không còn tình cảm, sống với nhau vì con, thậm chí mẹ đã “ngoại tình tư tưởng và lời nói” với “vài” người đã có gia đình, luôn kiếm cớ gây chuyện, nhiều nhất là tiền bạc. Mua cho gia đình cái gì nhỏ nhất cũng nhắc đi nhắc lại mỗi ngày cho ba nghe trong khi đã phân chia rõ ba với mẹ ai chi trả khoản nào. Ba em rất thương con nhưng lại chơi bời bài bạc, bỏ học ngang, giờ làm công ty nhà bác, làm lâu nên lương khá ổn.
Vốn dĩ gia đình sẽ hạnh phúc nếu ba em không vướng vào bài bạc, có lẽ là lâu lắm rồi. Hai bên nội ngoại và mẹ em tương đối khá giả, nói thật ra là rất có điều kiện. Ba em bài bạc không phải ngày một ngày hai, tiền làm bao nhiêu vào đó hết, thiếu thì đi mượn, vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, ba mượn tất cả mọi người ba biết. Từ năm cấp 1 em đã gặp phải những người đến đòi nợ trước lớp. Lên cấp 2, vì ba em nợ nhà bạn kia nên gần như em không có bạn. Cô chú em khá thương em nên hay mua tặng cho em những món đồ tương đối có giá trị về cả tinh thần lẫn vật chất, kể cả điện thoại, laptop. Em luôn có được những thứ tốt, vậy nên khi em mang lên lớp để tiện liên lạc và làm bài tập, mọi người trong lớp luôn nói em đua đòi, làm khổ bố mẹ, nhưng nếu em không mang thì em lại được tính như không làm gì cả. Ba em vào mấy dịp quan trọng cũng mua cho em vài món giá trị, em bảo ba để dành tiền thì ba bảo chi tiền cho con thì không sao cả.
Em biết ba em chơi bời lâu rồi. Vài năm trước ba có lên van xin ông bà trả cho món nợ gần 300 triệu, rồi hứa hẹn thề thốt không tái phạm. Năm ngoái, ba lại nợ tiếp, chơi bời lên phường mấy lần. Cũng vì mẹ em ngại bị nói nên đã lên chuộc về, từ đấy lần nào em ra phường làm gì cũng bị hỏi em con bố N*** phải không. Em rất thương ba vì ba rất thương em, nhưng dù khuyên bảo nhiều lần ba vẫn không ngừng chơi. Mới gần đây ba lên xin ông bà trả nốt 700 triệu, ông bà em quyết định không trả vì chứng nào tật nấy. Gần tháng nay ba em luôn trong trạng thái đờ đẫn, muốn nghỉ việc. Ba em cũng gần 50 rồi, muốn nghỉ sau này sẽ không ai nhận vì ba không bằng cấp. Nhà em đã bị nhiều người xăm trổ tới gõ cửa, nhiều hôm em về nhà nhưng không dám bước vào vì quá nhiều người trong đấy. Em thương ba em lắm, nhưng giờ em không có nhiều tiền tới vậy. Tiền để dành của em được khoảng 70 triệu, em muốn dành để lên đại học chi trả. Hiện em cũng muốn đưa cho ba để ba trả nhưng mẹ em không chịu, mẹ bảo rồi ba sẽ chơi tiếp, nhất quyết không trả. Nhưng nếu không trả tạm thì ba em sẽ không an toàn, họ lên công ty ba làm ầm lên, rồi không chuyện gì mà bọn họ không dám làm.
Rất nhiều người trong lớp đang nói em đua đòi khi biết ba em nợ nần. Em dám khẳng định em chưa từng đòi ba em hay họ hàng bất kể cái gì, toàn là xài đồ cũ hoặc được tặng. Họ cho rằng em giống một “rich kid” xong giờ ra như vậy, vốn từ đầu đã ghét giờ lại có cớ xỉa xói em hơn. Ba em ngày nào cũng suy sụp, bỏ ăn, không dám ra khỏi nhà để nghe hàng xóm dị nghị. Còn mẹ em vẫn sống vui vẻ như bình thường. Em biết đó không nên là những gì mẹ phải chịu, nhưng nếu không còn tình cảm thì nên ly hôn. Mẹ em vẫn cứ là “không ly hôn vì nghĩ cho con chứ ly hôn thì mẹ đã đỡ khổ”. Thà là mẹ ly hôn còn hơn ngày nào cũng cãi nhau đập chén bát, sau đó mẹ sẽ trút giận lên em, lại ồn ào suốt ngày.
Em thật sự muốn vào đại học lắm. Em cố rất nhiều năm rồi, em có rất nhiều giải và điểm luôn ở top trường. Em đặt nguyện vọng trường công rất cao, và mức học phí với em cũng không rẻ lắm. Em đã có suy nghĩ sẽ gap year thi lại năm sau, em xin làm ở mấy công ty gần nhà gom tiền đóng học. Mẹ và ông bà em lại bảo em cứ việc học, việc ba ba tự lo, còn ông bà dư sức lo cho em ít nhất là tới khi em học xong. 700 triệu với em là quá lớn, dù sao đi nữa ba cũng là ba em, và em xác định sẽ trả cho ba sau khi em kiếm được, nhưng ngày nào cũng sinh lãi, rồi liệu bọn họ có chờ được tới lúc em có việc không, lỡ việc xấu nhất xảy ra thì sao. Thật sự cả tháng nay em rất bế tắc, em không còn hứng học hành gì, hiệu quả học tập giảm rõ rệt, ngày nào về em cũng khóc vì em chẳng làm được gì cả.
Facebook Comments