Quyết định bỏ Hà Nội về quê có đúng ko mọi người?
Chào mọi người, mình là một cựu sinh viên K52 của trường. Hôm nay, ở cái tuổi 34, lần đầu tiên mình viết những dòng tâm sự này lên đây, không phải để than vãn, mà thực sự mong muốn nhận được những lời khuyên, những góc nhìn từ mọi người – những người đã, đang và sẽ trải qua những khúc quanh của cuộc đời.
Vợ chồng mình cùng quê. Mình K52 NEU, còn chồng mình học một trường đại học khác, anh hơn mình 1 tuổi. Hai đứa yêu nhau 3 năm rồi quyết định đi đến hôn nhân. Đến nay, chúng mình đã kết hôn được tròn 10 năm. Nhìn lại, cả thanh xuân của hai đứa từ lúc yêu đến giờ đã bên nhau 15 năm – một khoảng thời gian đủ dài để thấu hiểu từng thói quen, từng tiếng thở dài của nhau.
Mười năm trước, khi mình 24 tuổi và chồng 25, hai đứa dắt tay nhau bước vào lễ đường với hai bàn tay trắng nhưng lồng ngực thì tràn đầy hoài bão. Giống như bao người trẻ tỉnh lẻ khác khi mới tốt nghiệp, chúng mình chọn bám trụ lại Hà Nội. Lúc đó ai chẳng có ước mơ vẽ ra một tương lai màu hồng: Cố gắng làm lụng vài năm rồi mua nhà, mua xe, đón con cái chào đời trong điều kiện tốt nhất…
Nhưng cuộc đời vốn không phải là một đường thẳng.
Càng đi làm, càng trưởng thành, chúng mình càng nhận ra cuộc sống ở thủ đô khắc nghiệt hơn nhiều so với tưởng tượng. Nào là áp lực cơm áo gạo tiền, chuyện sinh con rồi nuôi dạy con cái, rồi những năm tháng dịch bệnh bùng phát bào mòn đi nhiều cơ hội… Có quá nhiều yếu tố tác động khiến cả hai vợ chồng cứ loay hoay mãi mà vẫn chưa có một sự bứt phá nào nổi trội trong công việc. Thu nhập của hai đứa chỉ ở mức đủ ăn đủ sống. Thời gian đầu chưa vướng bận con cái, mỗi tháng hai đứa cũng tích lũy dư ra được một ít, rồi tăng dần lên 2 triệu, 3 triệu, rồi 5-10 triệu. Nhưng đến khi có con vào, mọi chi phí đội lên chóng mặt, dù hai vợ chồng công việc rất ổn định thì khoản dư mỗi tháng cũng chỉ loanh quanh trong khoảng 5 đến 10 triệu đồng.
Đó là câu chuyện của những ngày tháng “bình yên”. Còn thực tế hiện tại của gia đình mình thì đáng buồn hơn thế.
Chồng mình vừa thất nghiệp được tròn 2 tháng.
Lý do công ty anh đưa ra là cơ cấu lại bộ máy tổ chức. Họ cắt giảm nhân sự cũ để tuyển người mới. Một phần trong số nhân sự mới đó là “con cháu” gửi gắm, một phần là lớp trẻ Gen Z bây giờ thực sự quá năng động, giỏi giang, và phần lớn là do sự phát triển vượt bậc của công nghệ, của AI đã thay thế rất nhiều đầu việc trước đây của anh.
Suốt hai tháng qua, anh hoàn toàn không có thu nhập, nguồn tài chính duy nhất của anh chỉ là khoản trợ cấp thất nghiệp ít ỏi. Trong khi đó, ở quê, bố mẹ hai bên đều đã có tuổi và thường xuyên ốm đau. Trước đây, dù ít dù nhiều, mỗi tháng vợ chồng mình vẫn đều đặn gửi một khoản tiền về quê để phụng dưỡng bố mẹ. Mặc dù gia đình mình chưa đến mức lâm vào cảnh kiệt quệ, hai vợ chồng vẫn có một khoản tiết kiệm phòng thân cho những lúc giông bão thế này, nhưng điều làm mình lo sợ nhất chính là sự thay đổi của chồng.
Chỉ trong vòng hai tháng, trông anh gầy đi trông thấy. Anh ít nói hơn, ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn và mệt mỏi. Anh chán nản với mọi thứ xung quanh. Dù anh vẫn nỗ lực rải CV, đi phỏng vấn khắp nơi nhưng thực tế thị trường lao động bây giờ quá khốc liệt. Ở cái tuổi 35 – cái ngưỡng dở dở ương ương, không còn quá trẻ để người ta dễ dàng đào tạo từ đầu với mức lương thử việc thấp, nhưng cũng chưa đủ tầm để ngồi vào những vị trí quản lý cấp cao xuất sắc. Các công ty giờ đây ưu tiên những bạn trẻ đôi mươi, nhanh nhạy, chịu áp lực tốt và mức lương yêu cầu thấp hơn nhiều. Anh tìm mỏi mắt cũng không ra một công việc có mức thu nhập tương đương hoặc gần bằng công việc cũ.
Sau nhiều lần thất bại, mình cảm nhận rõ anh bắt đầu có tâm lý buông xuôi, chấp nhận thực tế phũ phàng rằng mình sắp bị đào thải ra khỏi “thị trường lao động”. Anh bảo với mình, có lẽ sắp tới phải chấp nhận một công việc lương thấp, làm tạm để tính tiếp chứ không thể ngồi chờ mãi được.
Thế rồi, trong một buổi tối Hà Nội mưa rả rích hôm vừa rồi, hai vợ chồng ngồi lại tâm sự thật lòng với nhau. Anh nhìn mình, ngập ngừng một lát rồi nói ra nguyện vọng bấy lâu nay anh giấu kín: Anh muốn cả nhà mình dọn đồ về quê sinh sống và làm việc.
Anh nói, việc anh thất nghiệp lần này giống như giọt nước tràn ly cho một cuộc sống quá mệt mỏi suốt 10 năm qua ở đất Thủ đô. Anh tự nhận ra năng lực của hai đứa có hạn, không phải ai cũng có thể làm giàu, làm rồng làm phượng ở đất Hà thành này. Có lẽ, gia đình mình không phù hợp với nhịp sống nơi đây nữa. Hà Nội giờ đây trong mắt anh chỉ còn là khói bụi, tắc đường, ô nhiễm và chi phí sinh hoạt đắt đỏ từng ngày.
Đúng là ở Hà Nội cơ hội việc làm nhiều hơn, nhưng ngay cả khi nhiều cơ hội mà ở tuổi này anh còn chật vật không tìm nổi việc, thì việc ở lại có còn ý nghĩa? Nếu về quê, hai đứa sẽ được ở gần bố mẹ hai bên để tiện bề chăm sóc lúc tuổi già. Cuộc sống ở quê sẽ yên bình hơn, không khí trong lành, không khói bụi, không áp lực kẹt xe mỗi chiều tan tầm, có nhiều thời gian làm được việc khác, ít nhất là để dành thời gian cho gia đình.
Dạo gần đây, khi Hà Nội ra quân dẹp vỉa hè quyết liệt, tự nhiên mình đi trên phố cũng thấy đường phố buồn và trống trải hẳn đi. Rồi trên mạng xã hội, bạn bè xung quanh, trào lưu “bỏ phố về quê” cứ rộ lên như một làn sóng. Những điều đó vô tình lại càng tiếp thêm động lực để chồng mình muốn đưa ra quyết định này.
Là một người vợ đã đồng hành cùng anh suốt 15 năm qua, từ thuở hàn vi cho đến khi mái đầu đã bắt đầu điểm tóc bạc, mình vô cùng thương và tôn trọng ý kiến của chồng. Mình hiểu những áp lực vô hình mà người đàn ông – trụ cột gia đình – đang phải gánh chịu lớn đến nhường nào.
Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng mình vẫn có một nỗi lấn cấn, mình tự hỏi: Liệu quyết định rời bỏ Hà Nội sau 10 năm gắn bó để về quê lập nghiệp có thực sự đúng đắn? Hay đó chỉ là một sự trốn chạy nhất thời trước những áp lực trước mắt? Liệu về quê rồi, với thị trường việc làm hạn hẹp hơn, chúng mình có thể tìm được công việc phù hợp để trang trải cuộc sống và nuôi dạy con cái hay không? Có ai trong số mọi người ở đây đã từng dũng cảm “bỏ phố về quê” ở độ tuổi này như vợ chồng mình chưa?
Rất mong nhận được những lời chia sẻ chân thành và góc nhìn thực tế từ mọi người để vợ chồng mình có một cái nhìn tổng quan và vững tin hơn cho quyết định sắp tới. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người…là 1 người vợ, yêu thương chồng, thấy chồng buồn, xanh xao, làm gì cũng chán nản, mình cũng thương chồng lắm.
Facebook Comments