Sau hơn 2 năm có con, thì mình thấy rất phục vợ mình và những chị em phụ nữ đơn thân về khoản chăm con.
Mình là nam nhé, có 2 con nhỏ. Bố mất, hiện tại 2 vợ chồng, 2 con nhỏ và bà nội. Từ bé mình được bố mẹ nuông chiều, nên cái tư tưởng chiều con của bố và bà nội được phát huy tối đa. Vợ thì khác, do vợ biết tính cách của chồng và bà nội nên ngay từ lúc mang thai vợ đã mặc cả về quan điểm chăm con thì chồng phải đứng về phía vợ.
Thật sự mình cảm thấy vợ chăm con vất vả lắm, vợ mình ở nhà chăm con, kinh tế mình lo. Nhưng thực sự chăm con mới biết nó địa ngục thế nào, mình chỉ đi làm hành chính thôi nhưng từ lúc có con thì mình chuyển sang làm 30/30 ngày, không phải vì kiếm tiền mà phần lớn là để trốn con. Vợ mình đánh con như đập đất, khiến bà nội xót cháu, kêu với mình suốt. Mình bảo bà cứ để vợ con nó dạy 2 đứa, chứ chiều như bà với con thì hỏng mất, bà cũng tức nhưng không làm gì được. Ở trường mầm non (trường tư) họ cấm giáo viên quát con và đánh con họ, nhưng riêng mình thì yêu cầu giáo viên cứ tay với mông đánh thoải mái.
Thằng con mình nó cũng biết người nó bắt nạt hay sao ấy, bố và bà nội mắng là nó lăn ra khóc hờn, mẹ đi vắng là nó thức đến 23h, còn mẹ nó mà ở nhà là lườm cái nó đã sợ. Cảm giác vợ mình rất dễ dàng trong việc tắm rửa hay chỉ đạo 2 đứa. Còn mình và bà nội thì chỉ có nịnh mà còn không ăn thua.
Mình đang không hiểu bằng cái sức mạnh nào mà các chị em đơn thân vừa đi làm vừa chăm lo cho 1-2 đứa con nhỏ. Mấy ông mà hay cằn nhằn cái việc vợ ở nhà chăm con hay là hơn thua với vợ thì vứt đi. Riêng mình cảm thấy vừa thán phục vợ, vừa cảm thấy kiểu có lỗi khi mà hay trốn lên công ty. Mặc dù rất thích nhìn thấy con, chơi với con nhưng chưa bao giờ được quá 15 phút là lại gọi mẹ với bà nội vào chăm. Có nhà nào như nhà mình không mấy ông bà?
Facebook Comments