Phụ nữ lấy chồng không có con được là cái gai trong mắt nhà chồng và gánh nặng trong lòng bố mẹ đẻ….
Chuyện của mình chính là như thế lấy chồng 5 năm không có con, đi chạy chữa khắp nơi cũng chỉ tốn tiền, mệt mỏi mà không có kết quả. Bố chồng cứ nhìn thấy mình loanh quanh trong nhà là ông ngứa mắt kiểu gì cũng phải lôi 1 2 lỗi ra để nói. Chồng mình thì không hợp bố chồng nên nghe ông nói là mặc kệ đi làm về là đi đá bóng xả stress, kệ vợ ở nhà ra sao thì ra. Mẹ chồng mình mới mất nên nhà cứ lu bu chả đâu vào đâu. Mình ở nhà bán hàng cơm nước đầy đủ dọn dẹp nhà cửa cho cả nhà vẫn bị nói là chả biết cái gì, chả lo lắng gì cho nhà chồng cả. Tiền kiếm được cũng ko dám đi ăn đi chơi vì nhà chồng cứ thấy đi đâu là lại nói “đấy nó có tiền nên đi ăn chơi chứ có lo lắng gì cho nhà chồng đâu” .Đúng kiểu đi làm osin không công mà còn bị chê bai ý. Mình mong con cũng muốn đi khám chữa trị làm ivf để sớm có con nhưng 5 năm rồi chạy chữa kinh tế cũng không còn dư giả.
Mình nhớ năm ngoái đi ra viện có tâm sự với bố chồng mong bố hỗ trợ vợ chồng con 1 chút kinh tế thì ông cho 20 triệu. Xong lần đó mình chuyển phôi vẫn không đậu về ông chửi ngu, cho tiền rồi mà còn ko làm được gì. Trong khi ai đi khám hiếm muộn rồi thì biết vừa đau đắng, vừa tốn kém tiền trăm triệu chứ không phải ít. Lần đó mình đi làm tất cả hết hơn trăm triệu lận. Nhà ngoại mình thì không khá giả gì, lo được cho con gái đi lấy chồng là đã đỡ được 1 phần lo lắng rồi. Thế mà giờ mình cứ gặp mẹ là 2 mẹ con lại canh cánh nỗi lo tương lai sau này mình sẽ đi về đâu, 5 năm 10 năm nữa nhỡ đâu mình vẫn không có con liệu chồng có bỏ mình ko, rồi nếu chán bỏ chồng về nhà mẹ thì lại thành gánh nặng cho nhà ngoại.
Giờ mình buồn chán nản cũng không dám kể cho mẹ nghe, nói với chồng cũng như không, cuộc sống thì vẫn đều đều nhưng ngày nào cũng trong tâm trạng chán nản. Mình sợ lỡ cứ tiêu cực thế này nhỡ đâu bị trầm cảm thì khổ cả bản thân lẫn người nhà. Nhưng làm gì để thoát ra, tâm sự với ai thì mình không biết, bế tắc thực sự.
Facebook Comments