Phụ nữ bây giờ là phải chăm chồng như chăm con hả các chị?
Em năm nay 32 tuổi, chồng nhỏ hơn 1 tuổi. Cưới nhau được 4 năm nhưng thứ em nhận được chỉ toàn lừa dối, phản bội, không tôn trọng từ người chồng mỗi ngày. Tính em trước đây thuộc dạng nhu nhược và hiền nên ai nói gì đa số em cũng làm theo mà không có chính kiến của riêng mình. Sau nhiều va chạm thì bản thân cũng cứng rắn và mạnh mẽ hơn.
Chuyện không có gì, chồng em thì vẫn thế, việc nhà không phụ, đi làm về là chỉ có bấm cái điện thoại, ví dụ được hôm vô nấu cơm cũng càm ràm nên thôi để tự em làm còn hơn. Có một hôm nọ vì đi siêu thị nhà chỉ còn miếng thịt nạc nên em lấy lên luộc chấm mắm tôm, tính em ăn uống thoải mái nhưng sang chồng em thì không, chỉ vì miếng thịt không có mỡ anh ta chì chiết và nói đi nói lại rất nhiều lần. Cơm không phụ, chén không rửa, cứ cái gì không hài lòng là nói đi lại nhiều lần, cằn nhằn. Nếu ví như anh ta cũng phụ em làm mọi chuyện thì em còn lắng nghe, còn đằng này anh ta coi mọi chuyện nhà đó là việc mặc định em phải làm, ví dụ mà hôm nào lệch một nhịp là nóng máu lên nói những lời tổn thương, có lẽ họ đã quen cái kiểu như vậy, còn em thì càng ngày không chấp nhận được. Vẫn nhớ lần ấy đang chỉnh cái yên xe đạp cho dễ chạy mà kiểu nó hơi cao nên mặt em có hơi nhăn nhó, có vậy thôi ổng kêu nhìn tao muốn đạp cho một đạp, thật sự nghe xong tổn thương các chị ạ. Bởi vậy, sau này em chẳng còn tin vào tình yêu trên đời này nữa, lúc yêu họ luôn dành những thứ tốt đẹp cho mình, còn hết yêu, người làm mình tổn thương nhất cũng là họ.
Rồi sang chuyện học vấn, mình học đến lớp 12 thì nói, việc gì phải nói đại nói đến là học cao đẳng, để đến tận bây giờ nguyên nhà em ai cũng nghĩ chồng em tốt nghiệp cao đẳng. Rồi cũng ra ngoài quen con này nhắn con nọ, đến dịp Valentine thì con nhỏ ấy viết thiệp luôn thì mọi người nghĩ nó đến mức độ nào nhưng vẫn chối là không có quen. Khi chuyện vỡ lở rồi thì cũng đổ thừa lỗi lầm là do em một phần không đáp ứng chuyện chăn gối, một phần là không quan tâm tới chồng.
Khiếp, giờ nghĩ lại sao em lại có thể quen một người như vậy, chắc có lẽ em cũng chẳng tốt đẹp gì, nồi nào úp vung nấy. Giờ thật sự em muốn ly hôn nhưng còn con nhỏ nên cũng muốn cho bản thân thêm cơ hội nhưng hình như em chẳng còn yêu chồng và anh ấy cũng vậy, một cuộc hôn nhân mục nát từ trong gốc rễ.
Facebook Comments