Mình 35 tuổi, vừa phát hiện mình bị phản bội sau gần một thập kỷ hôn nhân.
Mình và chồng đã ở bên nhau rất nhiều năm, cùng nhau bước vào hôn nhân khi trong tay chẳng có gì quá lớn lao. Những ngày đầu, hai vợ chồng đều phải chắt chiu từng đồng, cùng nhau cố gắng từ những công việc và mức thu nhập rất bình thường. Mình đã từng nghĩ, chỉ cần hai người thật lòng thương nhau, cùng nhìn về một hướng thì khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua. Ngày ấy, số tiền mình có được sau khi cưới, mình gần như ko giữ lại cho bản thân mà dành để mua cho chồng một chiếc xe làm phương tiện đi lại và phục vụ công việc. Mình nghĩ rất đơn giản, chồng đi làm thuận tiện thì gia đình cũng có thêm cơ hội để phát triển. Hai vợ chồng cứ thế cùng nhau gây dựng, từng chút một, từ những ngày chẳng có gì cho đến khi cuộc sống dần ổn định hơn.
Sau đó, chúng mình chuyển đến một nơi khác để làm ăn và công việc của chồng cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Sau nhiều năm cố gắng, gia đình có nhà cửa, có tài sản, cuộc sống vật chất cũng ko còn thiếu thốn như trước. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, mình từng rất tự hào về gia đình mình. Mình từng nghĩ những gì hai vợ chồng có được ngày hôm nay chính là thành quả của sự đồng hành, tin tưởng và những hy sinh mà cả hai đã dành cho nhau suốt bao năm. Có những lúc nhìn chồng, mình thật sự cảm thấy tự hào vì nghĩ rằng hai đứa đã cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng. Mình từng nghĩ cuộc đời mình như vậy là viên mãn, ko cần gì hơn nữa.
Mình ko phải người phụ nữ quá xinh đẹp hay sắc nước hương trời, nhưng mình luôn biết chăm sóc bản thân, ngoại hình cũng ở mức ưa nhìn và cách nói chuyện được mọi người nhận xét là khá duyên dáng. Trong suốt những năm hôn nhân, mình luôn nghĩ mình đã làm tròn vai trò của một người vợ và một người mẹ. Mỗi ngày mình đi làm, hết giờ lại về với con, lo cơm nước, chăm sóc gia đình, dạy con học và vun vén mọi thứ trong nhà. Mình gần như ko có những cuộc vui riêng, cũng chẳng phải kiểu người thường xuyên tụ tập bạn bè hay la cà bên ngoài. Mình cứ nghĩ mình sống tử tế, chung thủy và hết lòng với gia đình thì người bên cạnh mình cũng sẽ trân trọng điều đó. Mình chưa từng nghĩ có một ngày chính mình lại phải đối diện với chuyện chồng ngoại tình.
Cho đến hôm qua, mình phát hiện ra một chuyện mà đến bây giờ mình vẫn chưa biết phải gọi tên cảm xúc của mình là gì. Chồng mình đi uống rượu về, có lẽ vì một linh cảm nào đó mà mình đã kiểm tra điện thoại của anh ấy. Và rồi mình nhìn thấy những tin nhắn giữa chồng mình với một người phụ nữ khác. Ko phải một cuộc trò chuyện quá dài, nhưng chỉ vài câu thôi cũng đủ khiến mình chết lặng. Người phụ nữ ấy nhắn hỏi chồng mình đã về chưa, rồi còn nhắc anh ấy phải biết giữ ý, phải kín đáo hơn. Mình đọc đi đọc lại những dòng chữ đó rất nhiều lần, cứ hy vọng rằng mình đang hiểu sai điều gì đó. Nhưng càng đọc, mình càng cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Trong đầu mình lúc ấy chỉ có một câu hỏi tại sao lại là mình, tại sao sau từng ấy năm, sau tất cả những gì chúng mình đã cùng nhau trải qua, mình lại phải nhìn thấy những điều này.
Điều khiến mình đau hơn nữa là mình đang mang thai. Mình ko chỉ phải đối diện với sự phản bội của người chồng mà mình từng tin tưởng, mà còn phải nghĩ đến đứa con đang ở trong bụng. Khi mình hỏi chuyện, chồng nói rằng mọi chuyện chưa đi quá xa, rằng giữa anh ấy và người phụ nữ kia mới chỉ dừng lại ở những cái ôm. Anh ấy xin mình tha thứ, xin mình cho gia đình thêm một cơ hội và nói rằng hãy nghĩ đến con. Mình biết anh ấy đang cố gắng níu kéo, nhưng mọi người ơi, mình thật sự ko biết phải tha thứ như thế nào. Mình ko biết những cái ôm ấy có thực sự chỉ là những cái ôm hay ko, và cho dù đúng là chưa xảy ra chuyện gì khác thì niềm tin của mình cũng đã bị phá vỡ rồi.
Có thể với nhiều người, chuyện này chưa đến mức phải kết thúc một cuộc hôn nhân. Có người sẽ nói rằng đàn ông đôi khi chỉ nhất thời, miễn là chưa đi quá giới hạn thì có thể bỏ qua. Nhưng với mình, vấn đề ko còn đơn giản là anh ấy đã làm gì với người kia. Điều khiến mình đau là anh ấy đã bắt đầu giấu mình. Người mà mình từng nghĩ sẽ cùng mình đi hết cuộc đời lại có một phần cuộc sống mà mình hoàn toàn ko biết, trong khi mình vẫn ở nhà chăm con, vun vén gia đình và tin rằng cuộc hôn nhân này vẫn bình yên. Mình đau vì cảm giác những năm tháng mình cố gắng bỗng nhiên trở nên mong manh đến đáng sợ. Mình đã từng tin rằng sau những khó khăn ban đầu, sau khi hai vợ chồng đã có được một cuộc sống ổn định, chúng mình sẽ càng biết trân trọng nhau hơn. Nhưng hóa ra những thứ mình cho là chắc chắn nhất lại có thể lung lay chỉ bởi sự xuất hiện của một người khác.
Mình 35 tuổi rồi. Mình ko còn đủ trẻ để có thể nghĩ rằng chuyện gì rồi cũng dễ dàng bắt đầu lại, nhưng mình cũng ko muốn vì sợ hãi mà ép bản thân sống trong một cuộc hôn nhân khiến mình ngày nào cũng nghi ngờ, ám ảnh và tổn thương. Nếu ly hôn, mình thương con. Mình sợ con sẽ thiếu thốn tình cảm, sợ con phải chịu những thay đổi mà con chưa thể hiểu được. Mình cũng sợ bố mẹ hai bên đau lòng, sợ người ngoài nhìn vào rồi bàn tán, sợ những lời dị nghị mà có lẽ mình chẳng thể nào kiểm soát được. Nhưng nếu ở lại, mình lại sợ chính mình sẽ ko thể sống bình thường như trước nữa. Mỗi lần chồng cầm điện thoại, mình sẽ nghĩ gì, mỗi lần anh ấy đi đâu về muộn, mình còn có thể tin được ko, mỗi lần anh ấy nói chỉ đi gặp bạn bè, liệu mình có thể ko nghi ngờ, mình sợ nhất là cảm giác phải sống cùng một người mà trong lòng mình luôn tồn tại một câu hỏi liệu anh ấy có đang tiếp tục giấu mình điều gì ko?
Có người khuyên mình hãy nghĩ đến những gì hai vợ chồng đã gây dựng được, nghĩ đến nhà cửa, tài sản, con cái và những năm tháng đã cùng nhau cố gắng. Nhưng mình lại nghĩ, tiền bạc, nhà cửa hay những thứ vật chất khác nếu mất đi thì vẫn có thể cố gắng kiếm lại. Điều khó tìm lại nhất chính là cảm giác tin tưởng một người sau khi niềm tin đã vỡ. Mình ko muốn biến câu chuyện của mình thành một cuộc đấu tố hay muốn mọi người đứng về phía mình để trách móc chồng. Mình cũng chưa biết cuối cùng mình sẽ lựa chọn như thế nào. Có lẽ ngay lúc này, điều mình cần nhất chỉ là một nơi để được nói ra những gì mình đang chịu đựng, bởi mình thực sự ko có ai đủ thân để có thể kể hết những chuyện này.
Mình ko dám kể với bố mẹ vì sợ họ buồn, sợ những người yêu thương mình phải lo lắng vì mình. Mình cũng ko muốn mọi người nhìn gia đình mình bằng ánh mắt thương hại. Càng ko muốn một ngày nào đó con mình biết rằng mẹ từng phải kể với rất nhiều người về những chuyện đau lòng của bố mẹ. Mình đã từng nghĩ mình có một gia đình bình yên, có một người chồng cùng mình đi qua những năm tháng khó khăn nhất, có những đứa con để yêu thương và một cuộc sống mà nhiều người nhìn vào có thể nghĩ là đáng mơ ước, vậy mà chỉ sau một đêm, mình bỗng thấy tất cả trở nên xa lạ.
Mình cứ nghĩ đến hai chữ giá mà giá mà hôm ấy mình ko kiểm tra điện thoại. Giá mà mình chưa biết, giá mà người phụ nữ kia ko nhắn những dòng đó, giá mà cuộc hôn nhân của mình vẫn chỉ có những vấn đề rất bình thường mà vợ chồng nào cũng có thể cùng nhau giải quyết. Nhưng sự thật là mình đã biết rồi, và từ khoảnh khắc nhìn thấy những tin nhắn ấy, mình cảm giác cuộc sống của mình đã bước sang một trang hoàn toàn khác. Mình ko biết mình nên tha thứ hay nên bước ra, cũng chưa đủ bình tĩnh để đưa ra một quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời mình và con. Mình vừa thương con, vừa thương chính mình, vừa tiếc những năm tháng đã cùng nhau gây dựng, vừa ko biết làm sao để tiếp tục nhìn người chồng mà mình từng tin tưởng bằng ánh mắt như ngày trước.
Facebook Comments