Ở đây có ai là mẹ mà không coi con là tất cả như mình không?
Nói sơ qua một chút về bản thân, mình là mẹ đơn thân, 3x tuổi, có con nhỏ học tiểu học.
Mình nuôi con 1 mình từ khi đẻ nó ra, ko một đồng trợ cấp từ phía ba nó. Mình làm tự do, sau khi tốt nghiệp thì thu nhập chỉ tầm 1x-20tr/tháng ở đất SG, mỗi tháng ko để dành đc bao nhiêu nhưng năm nay mình đã mạnh dạn nhận thêm công việc nên thu nhập năm nay lên đc tầm 4x/tháng. Sau khi trả tiền thuê nhà, tiền học cho con, ăn uống, bảo hiểm, chi tiêu trong nhà thì mỗi tháng cũng để đc ra tầm 15-20tr tùy phát sinh. Cũng gọi là cải thiện. Nhưng bù lại mình rất mệt, kiểu trong người lúc nào cũng stress và hay gắt hỏng. Nhưng mình ko dám buông công việc nào vì sợ mất thu nhập. Mình thích đi đu lịch, mỗi năm 1 lần trong nước có và ngoài nước có hoặc vào sinh nhật con. Mình tự cho đó là khoản thưởng cho bản thân vì mình ko mua quần áo, mỹ phẩm hay giày dép túi xách nhiều. Tiết kiệm cũng có nhưng hưởng thụ cũng có, kèm thêm nuôi con nên tới giờ 3x mà chỉ có đc tầm 5xx tiết kiệm…. Nói cho vui thì mình cũng muốn lấy chồng lắm mà thấy mình như sư tử Hà Đông, cũng ko bao đc mấy em trẻ vì ko đủ giàu, ko kiếm đc bố đường vì đã luống tuổi đã vậy nhan sắc cũng ko quá xinh và ko đủ can đảm vui chơi qua đường vì sợ dính HIV. Thành ra bản thân cứ phải bán mình cho tư bản.
Nói về con, là một đứa trẻ lanh lợi hoạt bát, hoạt ngôn và theo ng khác đánh giá là ngoan ngoãn. Mình cố gắng cho con tất cả những gì mình có thể cho, như là học trường tốt, tiếng anh, thể thao, năng khiếu môn con thích, hoạt động ngoại khóa, dạy con học, nấu ăn, chơi vs nó và hàng ngàn công việc không tên khác. Đồ dùng của con ko phải là hàng hiệu nhưng cũng là hàng chất lượng. Nhưng lạ là dù làm những điều đó mình cũng ko cảm nhận đc tình mẫu tử dâng trào bên trong. Mình nói yêu với con mỗi ngày nhưng bản thân mình ko cảm nhận đc tình yêu hay hạnh phúc. Mình cảm thấy gần con còn mệt hơn đi làm và chỉ muốn ở một mình mà thôi. Nhất là thời gian gần đây, công việc ko suôn sẻ, làm mình luôn cáu gắt và ko kìm chế đc cơn giận khi con làm ko đúng ý. Để rồi sau đó buổi tối nhìn con ngủ mình lại hối hận nhưng vẫn đâu vào đấy…. Dù có ba mẹ mình nhận chăm con dùm mỗi tuần 1 ngày để mình có thời gian nghỉ ngơi thì mình vẫn thấy mệt (mình ko ở chung vs ba mẹ). Mình chỉ muốn làm tròn bổn phận nuôi tới năm 18 tuổi rồi để nó tự lập. Mình cũng xác định ko cần nó nuôi lại sau này, mình sẽ tự kiếm tiền tự nuôi bản thân những lúc về già, ko làm phiền phụ thuộc nó. Mình có tạo stk riêng cho con và sẽ cho nó sau 18 tuổi để nó tự quyết. Lúc đó mình cũng 4x hơn, muốn sống cuộc sống tự do tự tại như mơ ước thời trẻ. Tư tưởng vậy có lệch lạc ko mọi người? Nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ lại rốt cuộc mình đang sống vì điều gì… vì con hay vì mình, mình cũng chẳng biết nữa.
Facebook Comments