32724: Những bất hạnh không hồi kết
Năm 2017, tôi 21 tuổi, chồng tôi 23 tuổi. Khi đó, chồng tôi đang là CA mới vào ngành, lương khoảng 7-8 triệu đồng. Tôi làm giáo viên mầm non tư thục. Chúng tôi quen nhau rồi có bầu, nên cưới vào đầu năm 2018.
Chồng tôi lúc đó bị bạn bè xúi chơi cờ bạc, vay nặng lãi, nợ mấy chục triệu đồng. Cưới về, mẹ chồng tự thu hết tiền mừng và vàng cưới, khiến tôi sốc đến mức tramcam. Trong khi vợ chồng tôi vô cùng khó khăn, tôi bầu 5 tháng còn chồng thì đang vay nặng lãi ngoài Hà Nội. Đến cả cặp nhẫn cưới, giường tủ, tôi cũng phải vay tiền để sắm, rồi ở nhờ nhà ngoại. Sau không hợp nhà ngoại, tôi phải đi vạ vật thuê nhà.
Mẹ chồng cầm hết tiền vàng cưới, còn suốt ngày nhắc chuyện ngày xưa lo cho con trai 30 triệu để xin việc, rồi trách khi lấy vợ không lo được gì cho bố mẹ. Trong khi chồng tôi biên chế mãi mới lấy vợ, có lương, rồi chơi cờ bạc, có lúc thắng cả trăm triệu thì mua vàng đeo với điện thoại xịn liên tục. Bố mẹ ở quê không có nổi cái máy giặt, dùng tivi đen trắng, chồng tôi cũng không mua sắm gì cho bố mẹ mà ăn tiêu hết. Có trách thì trách lúc đó không biết dạy con.
Chồng tôi là người không hề có chí tiến thủ, nên từ đầu tôi đã biết không thể dựa dẫm được. Cưới về, tôi sinh hai đứa, cả hai đều phải mổ. Nhờ mẹ chồng ra Hà Nội chăm cháu, bà cũng không ra. Sau đó, tôi tự lo việc vào nhà nước, hết 150 triệu đồng gọi là để cảm ơn cũng tự lo. Áp lực, mệt mỏi, chờ đợi hai năm trời mới có kết quả. Kinh tế không có, con cái nheo nhóc, không ai đỡ đần. Chồng thì vẫn năm lần bảy lượt tôi bắt được chơi cờ bạc, khiến tôi trầm cảm nặng.
Sau khi vào được nhà nước, tôi bắt đầu tìm kiếm mặt hàng kinh doanh. Đến giờ, sau hai năm từ con số âm, tôi đã mua được ô tô 500 triệu, đất 2,5 tỷ. Tôi livestream bán hàng, còn chồng đứng sau đóng hàng. Thời gian đầu, mỗi lần cãi nhau, chồng tôi bảo: “Tao đ** bao giờ đóng hàng cho mày nữa” Sau tôi nói cho một hồi, anh mới tỉnh ra rằng phải làm cho con, chứ không phải làm cho tôi.
Từ lúc tôi lấy chồng, tôi chưa được nhờ nhà chồng dù là công hay của, mà còn bị lấy hết của hồi môn. Cho đến vừa rồi, mẹ chồng nói ý rằng vợ chồng tôi ổn định rồi, nên đất ở quê muốn chia cho con gái, cháu ngoại, và con trai út. Tôi không thể hiểu nổi bà ấy nghĩ gì khi nói ra lời đó. Hai, ba lần tôi mua tài sản lớn, bố mẹ chồng không hề cho lấy một xu gọi là lấy lộc. Thế mà hôm vừa rồi, sau khi tôi mua mảnh đất 2,5 tỷ, tôi nói với bà rằng tôi đang nợ cả tỷ, bà ấy vẫn gọi điện vay tiền tôi để cho cháu ngoại đi viện. Thật sự, mỗi lần nghĩ đến mẹ chồng là tôi tăng xông, không chịu nổi.
Bản thân tôi ngoan ngoãn, xinh xắn, vậy mà lại vớ phải chồng nhu nhược, ham chơi, không có chí tiến thủ. Tôi thì chỉ lo cày cuốc, nghĩ cách kiếm tiền khi giờ kinh doanh ngày càng khó khăn. Chồng thì suốt ngày ăn rồi chơi đánh độ bài, pickleball, thế là hết ngày. Bố mẹ chồng thì chẳng còn gì để diễn tả. Nói ngắn gọn vậy thôi, chứ còn nhiều lắm mà tôi không thể kể hết được. Nhìn xung quanh, ai cũng may mắn hơn mình, mà tôi thấy chua xót cho chính bản thân.
Giờ tôi lại bầu đứa thứ ba, áp lực thêm gấp bội. Mọi người ạ, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa…Có lẽ đến lúc dừng lại rồi đúng ko mọi người…
Facebook Comments