Như em có phải gọi là “được voi đòi tiên” không ạ?
Nói qua một chút thì anh người yêu của em, nói chung là người có tính cách tốt, biết quan tâm đến cảm xúc và nỗi buồn của người khác. Anh không hút thuốc, rất ít khi uống bia rượu. Nhưng dĩ nhiên, con người ai cũng có khuyết điểm. Anh thuộc kiểu người “hồn nhiên thái quá”, không biết lo xa. Khi có vấn đề xảy ra, anh không tìm cách khắc phục hay tính trước, mà kiểu “tới đâu hay tới đó”.
Anh cũng không có chí cầu tiến trong công việc. Hiện tại lương anh là 8,5 triệu/tháng. Khi em hỏi có dự định gì cho tương lai không, hoặc có muốn phát triển nghề khác để tăng thu nhập không, thì anh chỉ bảo: “Giờ anh thấy công việc ổn định, sếp tốt với nhân viên nên anh cứ làm thôi, không suy nghĩ sâu xa”
Về phần ăn mặc thì nói chung là không có gu thời trang. Với anh, chỉ cần bộ đồ lịch sự, gọn gàng là được (kiểu ít quan tâm đến vẻ ngoài). Có mấy cái áo mặc 2–3 năm rồi vẫn mặc, với lý do là “còn tốt, chưa rách” mà không phải vì anh hà tiện, mà là tính anh vốn vậy.
Đợt vừa rồi, anh có cầu hôn em. Tuy nhiên, em xin thời gian suy nghĩ. Vì hiện tại thu nhập của em là 20 triệu/tháng, còn anh là 8,5 triệu/tháng. Em thấy anh vẫn còn hơi vô tư, không có định hướng rõ ràng cho tương lai trong khi bản thân em luôn cố gắng. Em lo rằng nếu lấy một người hồn nhiên, không có chí cầu tiến thì sau này sẽ rất áp lực.
Tính cách của anh thì thật sự tốt. Khi đi chơi, chưa bao giờ bắt em phải chia tiền mặc dù lương anh thấp hơn của em. Anh đi giày cũ, nhưng lại mua cho em đôi giày mới, ý là dù có khó khăn nhưng anh vẫn luôn cố gắng lo cho em…điều đó khiến em rất cảm động.
Nhưng em vẫn băn khoăn: Có phải em đang “được voi đòi tiên” không ạ?
Facebook Comments