Nhờ cây nhãn chúng mình yêu nhau…
Mình cựu sinh viên trường, K58, nhà mình ở quê có cây nhãn, ông mình trồng từ lẩu từ lâu rồi. 1 ngày đẹp trời đi bộ đi chợ về, vừa về đến cửa nhà, dưới cây thì tự dưng *bộp* cái, chẳng nói chẳng rằng 1 chiếc dép từ đâu bay trúng đầu mình mà ngay cạnh cây nhãn, mình đoán lại đứa mất d** nào trộ,m nhãn, nhìn thì dép con gái, đang định quay ra chử* thì bạn ấy ngó mặt vào:
– Úi anh ơi, em xin lỗi! Cho em xin lại cái dép!
Xong nở nụ cười, mà cười còn kiểu *hì hì*, trời thì nắng thấy nụ cười ấy chợt thấy dịu hẳn, đỡ bực hẳn, mà nhìn chân 1 bên có dép 1 bên ko, vì chiếc còn lại mình đang cầm, mang ra tận nơi:
– Em trộ,m nhãn nhà anh à!
– Đâu, em ném lên trời tự dưng trúng anh đấy, ai thèm!
– Nhà anh có cam đấy!
Xong chỉ ở góc cửa nhà, thật ra cam hỏng cmn từ lâu rồi, lúc này mới gãi đầu bảo:
– Thế ạ, sorry anh nha, sau em ko thế nữa ạ?
– Mà trông em cũng lớn tuổi nhỉ, em bao nhiêu tuổi, có khi nào còn lớn tuổi hơn anh.
– Em 24.
– Em kém anh 2 tuổi rồi! Nhà em gần đây ko? Sao nhìn em lạ thế? Mà sao ko xin tử tế lại ném dép rồi nhỡ vào người khác ko phải anh thì làm sao? May anh còn hiền đấy!
– Nhà em trước ở huyện, mới chuyển lên đây, em học đại học xong thì về đây làm rồi ở cùng bố mẹ luôn, nhà em ngay trên chợ thôi.
Lúc này thì mình mới biết, thật ra mình ở Hà Nội cũng lâu rồi, từ hồi lên đại học xong làm ở đó luôn, thi thoảng cuối tuần mới về quê nên ko cập nhật hàng xóm láng giềng…rồi mình tiện trêu, thật ra mình cũng hay trêu mấy bạn nữ xinh xinh, vì mình cũng chưa có bạn gái:
– Thế có bạn trai chưa? Lần sau bảo bạn trai đưa đi trộ,m nhãn nhà anh nhé, chứ con gái con lứa thế này sao mà trộ,m được!
– Dạ chưa? Anh có phiền ko nếu dắt em đi trộ,m nhãn?
– Em đùa hay thật.
– Dạ đùa, thôi em về đây.
Lúc này bạn ấy quay đi rồi, mình thấy bạn ấy nói chưa có bạn trai nên mới gọi với lại
– Ơ này, ném dép vào anh rồi chạy thế à?
– Anh muốn gì ở em ạ?
– Cho anh sđt coi như xí xóa nhé!
– Vâng…anh nhớ nhé.
Xong còn đưa ngón út ra ngoắc tay với mình, mình bất ngờ, cũng ngoắc tay lại, xong em đọc mình sđt, mình bấm thì em lấy điện thoại ra hỏi “Số anh à, để em lưu nhé, anh tên gì?”, “Anh tên Quâ*, à đấy, em tên gì?”, “Em Thả*, thôi chào anh, lần đầu được ngoắc tay con trai thích thế!”
Rồi chạy 1 mạch về…ngay tối hôm đó, mình nhắn tin là “Mai đi trộ,m nhãn ko?” – “Có”.
Và ngày hôm sau, chúng mình đi hẹn hò nhưng là đi uống nước buổi tối vì…ban ngày em sợ nắng nóng.
Và sau đó 1 tháng, chúng mình yêu nhau…ban đầu yêu thì mình làm Hà Nội, em làm ở quê…cũng yêu xa nhưng cuối tuần nào cũng cố gắng về, 2 tháng sau, em nhắn cho mình là “Em sẽ lên Hà Nội làm với anh…”.
Đến giờ thì em đang làm ngân hàng ở trên này, à ko ở cùng mình đâu, ở 1 với 1 bạn nữ khác, em nói là sau thời gian ở quê cũng muốn lên Hà Nội để phát triển bản thân hơn, ở quê nhàm chán quá, ko hợp với em, tính em năng động, hoạt bát, ban đầu cũng về vì bố mẹ nhưng làm 1 thời gian thì thấy vẫn hợp ở Hà Nội hơn. Mà ở Hà Nội, em còn thuộc đường hơn cả mình, em nói hồi sinh viên cũng đi lượn lờ, đi ăn vặt nhiều…
Đến giờ yêu nhau cũng gần 1 năm, hôm qua đọc đc câu chuyện 2 bạn yêu nhau rủ nhau đi trộ,m nhãn, xoài, dưa…thấy giống chúng mình quá nên chia sẻ, đôi khi chuyện tình cảm nó đến đơn giản vậy thôi…cũng ko drama hay gì cả đâu.
Còn muốn phức tạp hơn thì…1 ngày đẹp trời, 2 đứa đi uống nước n.y mình bảo “Ê này, thật ra ko phải em ném nhãn đâu, mà em cố tình ném vào anh đó. Thật ra em nhìn thấy anh từ trên chợ xong theo anh về nhưng ko biết làm thế nào để làm quen, trong lúc bối rối thấy anh mở cửa định đi vào thì em ném…ban đầu tính ném vào lưng thôi ai ngờ trúng đầu! Hì hì”
N.y mình cười hì hì đúng như cái hôm ấy, nụ cười ngày đầu tiên 2 đứa quen nhau…
Facebook Comments