Nhìn lại chợt nhận ra, gia đình mình cũng đã cố gắng rất nhiều rồi.
1 ngày nắng sau mưa bão, mình tâm sự 1 chút về gia đình mình. Mình sinh ra ở làng quê, nhà có hai anh em. Nhà cũng rất nghèo, quê mình lúc đó mọi người không chú trọng học hành nên hầu như bọn trẻ phải làm đủ thứ việc và không có thời gian học hành.
Nhưng mẹ mình thì khác, mẹ mình là người thị trấn về quê mình làm dâu nên tư tưởng không giống người dân nơi đó. Mẹ cho anh em mình ăn học để cố gắng sau này thoát nghèo. Bố mình thì rất nghe mẹ.
Thế rồi không phụ công bố mẹ, anh mình đỗ trường khoa học tự nhiên, còn mình đỗ NEU. Cùng lúc ấy mẹ mình ý thức được rằng cứ ở quê làm ruộng thì không đủ nuôi con ăn học đại học. Mẹ mình đã đi gánh hoa quả ở chợ Long Biên vào ban đêm từ 0h-7h sáng, ban ngày đi giúp việc đến 19h và ngủ được có chút ít thời gian thôi. Bố mình thì yếu rồi hầu như không làm kinh tế được mấy nữa. Vì thế gánh nặng nuôi hai anh em ăn học đại học đè nặng lên vai mẹ.
Nhà 4 người ở khu nhà trọ 20m2, hai anh em ngày ngày bắt xe bus đi học. Mình học năm 3 Neu thì anh mình ra trường. Lúc ấy khó khăn chồng chất khó khăn khi anh mình làm ăn bị lừa gần 100tr. Mẹ mình phải đi vay lãi để trả và cố gắng cày cuốc. May sao sau đó anh mình đã tìm được việc phù hợp làm vận hành game online và sau đó hợp tác cùng mấy người bạn làm 1 số game online. Trả nợ xong, mẹ cũng đi làm ít hơn, chỉ đi gánh ở chợ Long Biên thôi không đi giúp việc nữa. Được 1 thời gian thì các game đó cũng hết thời thế là anh mình lại bỏ nghề.
Cùng lúc ấy mình ra trường và cũng loay hoay tìm việc mất 4 tháng thì tìm được việc ưng ý. Anh mình bỏ làm game, chuyển sang đầu tư nuôi cún phối giống và nhà mình đã chuyển sang nhà trọ to hơn, có sân nuôi cún. Vì không có vốn nên anh đã cắm luôn xe airblade bán macbook để mua 2 con alaska lúc đó giá khoảng 50tr. Cả nhà bàng hoàng hoảng hốt, mẹ mình lập tức đi vay tiền của cậu mợ và vay lãi để chuộc xe về cho anh nhưng cũng không mắng mỏ anh mình chút nào.
Thế rồi, anh mình từ dân kỹ thuật đã học hỏi marketing và mở rộng nuôi cún dần lên. Kinh tế bắt đầu ổn hơn thì bố mình mất.
Từ ngày bố mất, chắc do bố phù hộ kinh tế nhà mình ngày càng khá, mẹ cũng đã nghỉ làm ở chợ Long Biên về nuôi cún cùng anh mình.
Còn mình cũng đã tìm được việc tốt hơn nên chuyển.
Nuôi cún dần khó khăn, anh mình cũng không có ý định nuôi lâu dài nên vừa nuôi cún vừa đi làm thêm việc khác và nhận dự án chạy quảng cáo.
Đến năm mình lấy chồng, nhà mình ở quê đã rất sập sệ nên mẹ mình xây lại nhà cấp 4 nhỏ, xây xong thì vừa vay mượn cùng vốn tiết kiệm đã tìm mua được nhà ở Long Biên. Rồi anh mình lấy vợ, sinh 2 ku con trai. Vợ chồng mình cũng cố gắng làm ăn và mua được nhà nhỏ ở Long Biên.
Đến nay mẹ mình cháu nội, ngoại đã đầy đủ. Mẹ mình đã vất vả mấy chục năm nuôi hai anh em mình ăn học. Nhưng vì ngày xưa gánh gồng nặng nhọc nên mẹ trông già hơn người khác 5 6 tuổi và hay đau mỏi người. Hy vọng mẹ mình có thể khỏe mạnh, sống thật lâu với con cháu.
Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện của gia đình mình!
Facebook Comments