Nhìn 2 bố con bạn ấy hạnh phúc, mình chợt thấy buồn đến vậy.
Mình cựu sinh viên K53 trường. 1 ngày đầu tuần của các bạn thế nào? Còn mình thì…là 1 ngày mệt mỏi, sáng đi thì tắc đường, họp thì hết cả buổi sáng cũng ko ra được phương án giải quyết, chiều thì làm hộc mặt do buổi sáng họp cả sáng chưa có thời gian trả job, cuối cùng đến gần 9h tối vẫn chưa xong nên thôi, dọn đồ đạc đi về…vì là phụ nữ, cũng ko nên về muộn quá, nguy hiểm với lại lúc ấy đói quá rồi, cứ làm cố việc rồi quên cả ăn ấy mọi người…
Đến lúc về thì mình có ghé vào 1 tạp hóa nhỏ, mua 1 ít đồ ăn vặt định ăn gì đó cho nhanh thì gặp 2 bố con trông vui lắm, trông bạn nam nhìn chắc chạc tuổi mình, bé thì tầm 4-5 tuổi gì đó, đi học thêm về, bạn nam (là bố) thì cũng đi làm về muộn nên tiện đón luôn…
Bạn nam ấy cũng hỏi con hôm nay đi học thế nào nhưng ko phải hỏi là học có giỏi ko, học đc gì, có hiểu ko mà chỉ những câu như là:
– Nay con đi học có vui ko?
…
– Thứ 5 lại đi học tiếp nhé? Con có thích đi học ko?
…
– Các bạn có chơi với con vui ko?
…
Ý là chỉ hỏi con đi học có vui ko thôi ấy…rồi lúc mua mấy đồ lặt vặt xong thì bé “Bố ơi con muốn ăn kem ạ!”
Thì bạn nam đó:
– Nhưng mẹ ko cho ăn đâu. Hay bố con mình ăn xong về nhé, nhưng con ko được bảo với mẹ đâu đấy, về cứ nói là bố con mình tắc đường…con thích ăn vị gì thì con chọn đi.
Và cứ thế, 2 bố con vừa trò chuyện, vừa chọn kem, xong đứng nép ngay tạp hóa ăn, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, cái cảm giác mà ăn vụng ăn trộm…ngon mà mọi người. Ở đó có 1 ông chồng đang ăn kem ko cho vợ biết, có 1 đứa bé cũng ăn cây kem ko cho mẹ biết…cứ thế mà 2 bố con cười với nhau thôi.
Mình cũng định đi nhưng khoảnh khắc ấy, thấy người ta hạnh phúc, mình lại chợt thấy buồn…
Vì mình từng có 1 gia đình như thế, chồng mình ngoài giờ đi làm là về luôn dành thời gian cho vợ con, anh cũng hay đi làm về muộn nên anh xung phong đón con, còn mình thì về sớm hơn, cho con ăn rồi đưa con đi học…ngoài chuyện tình cảm thì việc trong nhà, anh cũng san sẻ mình, thay nhau làm, anh nói với mình là đàn ông hay đàn bà đều có việc, ko nhất thiết là ai phải làm cái này, phải làm cái kia, mình bận thì anh làm, anh bận thì mình làm, chỉ mong 2 đứa thông cảm, thấu hiểu cho nhau. Tiền nong cũng vậy, anh đưa mình hết vì mình toàn chủ động chi tiêu trong nhà…gia đình mình rất hạnh phúc, mình còn nghĩ lấy chồng là 1 ván bài, ván bài này mình đã thắng vì có chồng luôn chăm lo cho gia đình, con mình xinh trai, ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ, yêu thương bạn bè…
Nhưng rồi mọi chuyện thì ko như mình nghĩ, cũng ko phải là kế hoạch mà chúng ta đã vẽ, đã đặt ra…Chúng mình đã dừng lại, ko phải do li hôn, chúng mình vẫn yêu nhau…mình cũng rất yêu con, yêu chồng, nhưng rồi 1 vụ tai nạn đã lấy đi 2 người mình thương yêu nhất. Ngày hôm ấy về quê, mình có việc nên 2 bố con đèo nhau đi chơi rồi gặp tai nạn, lúc đang đi trên đường thì mình nghe được điện thoại của bố mẹ là “Chồng con, con trai con…mất rồi!” mình cảm thấy thế giới như sụp đổ…
Chưa bao giờ mình cảm thấy đau khổ đến như vậy… mới cách đấy có hơn 1 tiếng thôi, cả nhà vẫn còn cười nói, vui vẻ, chồng mình “Chúc mẹ đi làm vui vẻ đi con”, con mình “Mẹ đi làm vui vẻ ạ!”, mình thì “Chúc 2 bố con đi chơi vui vẻ…” mà khoảnh khắc ấy…
Hôm nay buồn quá, mình xin phép tâm sự 1 chút, thấy 2 bố con bạn ấy hạnh phúc, kí ức của gia đình mình chợt ùa về, mình lại rơi nước mắt…
Cảm ơn mọi người đã nghe mình tâm sự…có lẽ mình đã làm mất thời gian của mọi người rồi.
Facebook Comments