Nhật ký những ngày ám ảnh trong tù mà mình muốn kể. Các bạn có ý định hay chuẩn bị làm trái pháp luật hãy cân nhắc…
Mình vừa mới trải qua 4 tháng ở trong tù, một trải nghiệm khá vất vả nhưng đáng nhớ. Mình phạm lỗi đánh bạc, do giáp Tết nên rất khó để bảo lãnh. Ra Tết bảo lãnh được nhưng mình đã từ chối; mình muốn bản thân trải nghiệm thêm một tháng ra ngoài lao động sau khi xử. Mình sẽ bỏ qua đoạn tạm giam vì phải ở trong buồng, mình kể đoạn thời gian gần một tháng sau khi xử và được ra ngoài lao động.
Bước vào trại giam, một bên là khu làm mộc, một bên là ruộng rau nơi các phạm nhân trồng và tưới hàng ngày. Mình án nhẹ nên được ra ngoài lao động. Trong trại có 10 buồng; hai buồng được ra ngoài lao động là B9 và B10, còn lại gọi là “B cất” vì không được ra ngoài. B1 gọi là buồng “chim sẻ” vì giam những bé chưa đủ 18 tuổi. B2 dành cho phụ nữ. Còn lại từ B3 đến B8 là những phạm nhân tù lâu án dài.
Mới vào buồng thì không bị đánh hay “luật” gì, chỉ dọa thôi. Mình mới vào nên sẽ xếp ngủ cuối, ngồi ăn cuối, chịu trách nhiệm giặt quần áo; càng lên trên thì công việc càng nhàn hơn. Trong phòng có khoảng 20-30 người. Sáng ra, sau khi ăn sáng bằng rau muối, mì tôm hoặc cơm nguội, chúng mình đi tưới rau. Mỗi người một đòn gánh và hai cái thùng sơn. Vừa đi gánh nước vừa nói chuyện cũng vui ra phết; trại cũng khá rộng nên vừa làm vừa rong chơi cũng hết buổi sáng. Mấy ngày đầu đau vai lắm, sau chai rồi nên lại thấy nhẹ nhàng. Mưa thì không đi tưới mà đi nhặt cỏ; mùa này có rau muống, bắp cải đầy đồng.
Mình cảm thấy nhẹ nhàng vì bản thân bình thường cũng không cần ăn ngon, không hút thuốc; mấy anh em hút thuốc thì hơi vất. Trong một tháng ở trại, mình được chứng kiến hoàn cảnh của một anh cùng buồng án 4 năm. Mình nhớ anh cũng hay cười đùa, nhưng hôm ấy nhận được tin từ “thầy” là vợ gửi giấy ly hôn vào trại bắt ký, đang cười đùa tự dưng anh ấy trở nên buồn bã. Mình ngẫm lại, nếu mình đi tù 4-5 năm, có lẽ mình cũng sẽ chủ động làm đơn để nhẹ nhàng hơn là như thế này.
Có một anh lúc vào trại mọi người gọi là Quyế* “ô tô”. Mình thắc mắc tại sao lại gọi như thế thì anh chỉ cười không trả lời. Anh to cao, hiền lành và hay cười. Rồi một hôm mình hỏi thì mấy anh em trong trại bảo anh bị tội *** * trẻ con nên gọi là “ô tô”.
Đêm trước ngày mình được thả, cả buồng liên hoan chia tay bằng kẹo bánh, nước ngọt và hát hò. Đêm ấy mình không ngủ, nằm tâm sự với anh. Mình hỏi anh sau này ra tù tính sao, anh bảo chắc có lẽ anh vào Nam làm lại vì ở ngoài này người ta dị nghị. Mình bảo vậy khi nào anh ra, nếu anh muốn thì về làm với mình, công việc cũng nhẹ nhàng không vất vả lắm, lương cũng ổn. Nhưng anh bảo anh vẫn muốn đi thật xa. Nghe vậy mình chùng xuống.
Sáng hôm sau mình không phải đi làm nhưng vẫn đi cùng anh em ra ruộng, chào mấy đứa “chim sẻ”. Chúng nó hỏi sao mình mới vào vài tuần đã về. Thấy mình về chúng nó khóc; toàn những đứa án 6-9 năm, đợi ngày về còn rất xa.
Mong rằng các em sẽ sớm cải tạo và về với cuộc sống. Mọi người cũng vậy, đừng phạm tội, làm trái pháp luật để rồi phải như thế này.
Facebook Comments