37244: Nhà chồng giàu không nuốt được các mom ạ!
Em sinh ra ở nông thôn, gia đình đông con, từ bé đã thấm cái cảnh nghèo nên em có tư tưởng là sau này lấy chồng giàu. Đừng trách em có suy nghĩ này, vì phụ nữ ai cũng muốn kiếm được người chồng tốt cả. Nhà nghèo, vì tiền nên bố mẹ suốt ngày cãi nhau, bố cờ bạc rượu chè, mẹ thì không có đồng nào cho em đóng học. Học xong cấp 3 là mọi người khuyên nghỉ ở nhà đi làm lấy chồng rồi. Em nhất quyết không chịu. Em đi làm thêm kiếm tiền học hết đại học, rồi đi làm, tiết kiệm được một ít vốn.
Lúc đi học em nhất quyết từ chối bất cứ ai muốn làm quen. Tới lúc đi làm, em gặp được Anh. Vừa làm chung công ty, vừa chung một phòng gym, nên sau một thời gian nói chuyện, em và anh đến với nhau. Nhà anh là công ty vận tải, lúc em tới nhà chơi, bố mẹ anh cũng không có thái độ nhiệt tình lắm. Mỗi lần em sang nhà anh chơi đều kiêm các việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón các cháu con của chị lớn, dạy các cháu học…làm đủ thứ việc. Sau khi lấy nhau, mẹ anh ấy có bảo là người giúp việc xin về quê, em tạm thời ở nhà lo cơm nước nhà cửa, rồi tìm được người làm thì lúc đó em đi làm sau. Em đồng ý. Em tưởng là ở nhà anh cơm nước nhà cửa chỉ 1-2 tháng đầu thôi, giờ thành 6-7 năm luôn rồi. Ở nhà em không có quyền quyết định gì hết, tất cả mọi chi tiêu trong nhà là có một dì (em mẹ chồng) đưa tiền, còn bố mẹ chồng bận công việc kinh doanh. Chồng em làm công ty gia đình, lương cuối tháng có 7-8 triệu, em kêu anh bảo vì là tiền bố mẹ anh ấy trả, cùng là công ty gia đình, có tiêu gì đâu. Em rất ngại xin tiền người khác, em muốn mua đồ cho bản thân, cho con và gia đình.
Em ở nhà Anh còn không bằng người giúp việc, giúp việc còn có lương hàng tháng, còn không cần chăm con. Có nhiều đêm em khóc, đi ra đi vào trong nhà bế con khiến em trầm cảm, trong một lần 2 vợ chồng cãi nhau, em bế con về nhà bố mẹ đẻ. Từ bố mẹ đẻ, họ hàng hai bên rồi bạn bè đều bảo em bị overthinking, sướng mà không biết hưởng…Đối với họ, việc em ở nhà lầu xe hơi là mong ước của rất nhiều người phụ nữ. Nhưng thật lòng, cứ nghĩ đến về đó em lại thấy sợ, mỗi ngày đối với em như một cuộc chiến. Phụ nữ không có tiền, lại phải vừa chăm con cho tốt vừa lo chu toàn nhà cửa các việc em thấy rất mệt mỏi. Em có từng nghĩ đến li hôn, em nói với chồng, chồng em bảo nếu em li hôn thì làm gì có tài sản gì đâu vì toàn bộ nhà cửa, xe đi lại đều đứng tên bố mẹ chồng. Ngay cả chiếc xe chồng em đi cũng là tên mẹ chồng. Bố mẹ chồng em lúc nào cũng bảo sau này bố mẹ già mọi thứ là giao lại hết cho con cái, nhưng hiện tại bố mẹ chồng em còn trẻ và khỏe lắm, biết đến khi nào già, trong nhà anh còn có anh em khác nữa. Em không đợi được đến ngày đó. Mẹ chồng lúc nào cũng muốn em đẻ nhiều, và muốn em tập trung nuôi dạy cho con cái thật tốt, sau này các cháu còn gánh vác công ty.
Vậy còn em thì sao? Là máy đẻ? cho nhà anh ạ? Từ lúc lấy nhau họa hiếm lắm, gia đình mới được đi ra ngoài ăn một lần, cũng chưa có đi du lịch ở đâu, lý do ai cũng kêu bận, chỉ lo làm làm và làm thôi. Họ giàu nhưng họ chỉ lo làm ăn, họ không có khái niệm hưởng thụ, họ có thể quên ăn quên ngủ, làm từ sáng đến tối, chỉ muốn kiếm tiền thôi. Em sống trong cái guồng đó em rất mệt mỏi. Mọi người tư vấn cho em với ạ!
Facebook Comments