Ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của anh trai mình.
Đôi khi ước mong của mình sau này cũng có một gia đình đầm ấm như vậy. Chị dâu hơn anh 2 tuổi, là người miền Nam, còn gia đình mình người Bắc, anh mình là cựu sinh viên trường. Từ nhỏ anh trai mình đã là một người cứng đầu, khó nuôi, khó chiều. Đến cả ba mẹ nhiều lúc còn đau đầu với anh. Anh tính cũng rất dữ, mình làm em gái tận giờ đã học cấp 3 mà vẫn sợ anh. Anh nói một là một, hai là hai. Không hiểu sao anh chị quen được nhau, thậm chí bất ngờ hơn chị là người anh quen lâu nhất và đưa về ra mắt, giờ cưới luôn đã được mấy năm rồi. Ấn tượng của mình khi gặp chị lần đầu có thể nói là xinh, da trắng như bông bưởi, chuẩn 3 vòng, tinh tế và hòa đồng. Ba mẹ mình rất khó tính, hay cấm cản này kia, còn chị toàn lén bao che hoặc “cầm đầu” luôn. Bar, pub này kia nhờ chị mình mới biết. Chơi qua đêm, ăn khuya cũng do chị khởi xướng. Thẩm mỹ tốt nên mình dậy thì thành công là nhờ công của chị. Mình quý chị lắm.
Điểm đặc biệt nhất ở chị là tâm lý và tinh tế. Anh mình quen biết bao nhiêu cô mà chỉ mỗi chị là được anh cưng chiều nhất. Muốn gì anh cũng cho, ai dám nói xấu chị bảo đảm anh không mắng cho “tối tăm mặt mũi” thì thôi. Nhớ có lần có một bé “tiểu tam” lăm le anh, chị dâu biết mà chẳng nói gì dù người đó khiêu khích chị rất nhiều. Ai cũng nghĩ chị hiền, chứ chị cũng không vừa. Chị cầm nick anh chat dụ cô ta lộ ý đồ rồi photo hết tin nhắn à ơi, một bản đem gửi đến gia đình nhà đó, mấy bản còn lại gửi đến công ty và hàng xóm. Anh mình biết còn tiếp tay, dùng mối quan hệ làm “tiểu tam” khó xin việc ở đâu khác. Ngoài chuyện đó ra, chị là một người vợ rất tốt. Anh mình do tính chất công việc nên rượu bia là khó tránh. Chị biết nên luôn pha sẵn ly nước chanh để tủ lạnh; anh về khuya thì gọi điện thoại: “Em nhớ anh quá, anh về chưa? Mệt lắm không? Chạy xe cẩn thận nhé”. Vài câu đơn giản thôi mà khiến anh mình luôn kiếm cách chuồn về sớm với vợ. Ai hỏi thì hùng hồn: “Nóc nhà không có tao sẽ khó ngủ”.
Có hôm anh đi với bạn, vừa chào tạm biệt nhau thì chân sau chị đã kéo mình đi chơi. Báo hại anh mình về không thấy vợ, gọi điện thoại loạn xạ đòi vợ về. Không về thì dỗi giận, chị phải mua đồ ăn rồi dỗ ngọt mới thôi.
Tiền bạc chị không bao giờ quản, thích mua gì hay cần tiền cứ nhắn anh là đều được đáp ứng hết. Anh tiêu cho chị đến mức mình nhìn cũng phải hoa mắt. Từ tập gym, quần áo, đến đi công tác thấy mỹ phẩm đều chụp gửi hỏi chị thích cái nào để anh mua cho. Đồ cho chị luôn phải tốt nhất, đắt nhất. Chiều đến mức cả gia đình mình ai cũng thắc mắc chị làm cách nào mà ở chung được với kiểu người như anh, còn khiến anh tiêu tiền không tiếc vì chị nữa. Anh dính chị hơn “keo dính chuột”, chị lỡ đi đâu quên báo bảo đảm anh gọi cháy máy rồi đi ra đi vào hỏi: “Chị đâu?” hoặc “Vợ con đâu?”. Chị về trễ anh sẽ thức đợi đến khi chị về. Còn nhiều lắm nhưng thật sự nhìn vào rất ngưỡng mộ. Mình cũng ước mong sau này sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc như anh chị. Mình cũng chúc cho các cặp đôi mãi hạnh phúc nhé!
Dù biết thực tế rất khắc nghiệt nhưng vẫn muốn lan tỏa tình yêu tích cực cho mọi người ạ.
Facebook Comments