Người ta nói, không nghe 4 kể chuyện, nhưng mình cứ lên đây tâm sự 1 chút nhỉ?
Không biết có ai như mình ko, mình dân miền Trung, gia đình nghèo khó, học hết cấp 3 thì nghỉ học vì ko có tiền học nữa, gia đình cũng vất vả, nhà lại có 4 chị em, 2 gái, 2 trai…
Lên đây làm 1 thời gian thì cũng chạy bàn, bưng bê rồi làm đủ việc…cuối cùng qua 1 người bạn thì mình lại đi làm cái nghề rót bia quán karaoke…nhà bạn này mở quán karaoke, bạn này cũng thương mình nên kêu mình về làm…
Mà mình chỉ làm rót bia thôi, mình ko phải “Tay vịn” hay “Đào” như mọi người nghĩ, mình quan điểm từ ban đầu luôn là như vậy, làm gì thì làm, cũng phải giữ mình, người ta bo cho thì tốt, ko cho thì thôi…như mình là có khi bị đuổi lâu rồi nhưng vì là người quen của bạn kia nên bạn ấy cũng nói đỡ cho mình. Nhiều người ko biết thì cứ gọi mình là 4` nhưng thật ra mình cũng ko quan tâm lắm, họ là mình đâu mà họ hiểu…
Mình làm ở đó được nửa năm, khi ấy mình 20 tuổi…thì gặp chồng mình, anh hơn mình 7 tuổi, điều kì lạ là thường thì đàn ông đi sẽ gọi tay vịn, anh thì lại ko, anh thấy mình ngồi rót bia mà anh hỏi:
– Em chỉ ngồi rót bia thôi à?
– Dạ vâng, em chỉ rót bia thôi ạ!
– Thế mấy cô kia là khác à?
Mình hiểu câu “Khác” của anh ấy…nên mình cũng gật đầu bảo vâng…và từ ấy mình với chồng mình trò chuyện. Anh mới tâm sự là học đại học xong, thì anh đi du học, trước học NEU, rồi về lại làm theo gia đình định hướng, ai ngờ đâu môi trường kiểu nhiều lúc nó cũng ko lành mạnh…như cái hôm lần đầu chúng mình gặp nhau, anh đi tiếp khách cùng với sếp, ăn xong thì karaoke tay vịn…xong gặp mình đó.
Và anh hỏi mình rất nhiều, quê quán, tuổi, hỏi sao ko học đại học…mình cũng tâm sự với anh, có lúc người khác nhờ mình rót bia, anh bảo “Bạn này của em rồi nhé!” nhưng thực ra anh muốn ngồi trò chuyện với mình…
Nói chuyện xong thì anh còn xin sđt của mình, hẹn là hôm nào đi chơi với anh. Mình đồng ý, vì cái cảm giác giữa bao nhiêu người đàn ông vào đây để hát, để tay vịn thì lại có 1 người đàn ông như thế, mình còn tưởng anh lừa mình.
Sau 4 lần anh mời mình đi chơi, mình từ chối thì mình cũng muốn thử mở lòng 1 lần xem sao…
Và thời gian sau thì anh chính thức tán mình, mình cũng tìm hiểu xem những gì anh nói có phải sự thật ko thì đúng như những gì anh nói thật, anh giống mình ở điểm cả 2 đều thật thà, ngay từ buổi gặp đầu tiên ở quán ngày hôm ấy…anh đã nói thật với mình tất cả, mình cũng vậy, và anh cũng nói là muốn yêu 1 người thật thà…
Sau này thì anh tán mình, lúc trước khi yêu anh luôn khuyên mình là dù có giữ được mình ở môi trường ấy thì cũng dễ sa ngã, muốn mình làm 1 công việc khác… để anh tìm, ko thì anh sẽ cho mình tiền đi học nghề để làm 1 nghề khác, ko thì đi học…nói chung anh muốn giúp mình thật sự, là giúp để tương lai mình tốt hơn ấy, mình hiểu tấm lòng của anh…
Có 1 thời gian mình còn nghĩ là người như anh, ăn học đàng hoàng, nhà có điều kiện, con đường rộng mở, thiếu gì người mà phải tán, yêu 1 người như mình thì anh lại nói từ nhỏ đến lúc gặp mình chưa yêu ai, có cảm giác thích, muốn quan tâm, yêu 1 người như mình thôi…
Và rồi mình đã đồng ý yêu anh, xin lỗi người bạn kia để đi học (mình học nghề, liên quan đến quần áo, may mặc)…anh cho mình tiền, anh nói nếu mình ngại thì coi như là cho vay…và rồi cứ thế, trong vòng 4 năm, từ 1 con bé đi rót bia karaoke, mình đã biết về vải vóc, biết buôn bán quần áo, nhập chỗ này, bán chỗ kia, từ khi nhập còn lỗ đến khi lãi được ra 2, 3tr, rồi dần dần tăng lên…
Sau này khi công việc ổn định, mình có nhập hàng từ TQ, từ Thái, về gia công, bán cũng ổn, tháng cũng được 3-40tr (giờ tuy khó khă nhơn những vẫn đc ~20tr, mình vẫn tìm phương hướng để tăng thêm thu nhập) thì mình mới chính thức ra mắt nhà anh, anh còn nói với mình rằng phải tuyệt nhiên giấu đi quá khứ công việc của mình, chỉ nói là làm đủ việc xong mới có như ngày hôm ấy…
Bố mẹ anh cũng ko phải người khó tính, chỉ cần ngoan, quá khứ sạch sẽ là được…mà cái này mình cũng chia sẻ chút là chồng mình cũng là người lần đầu tiên… với mình, lúc ấy mình vẫn còn nguyên vẹn cũng là lý do anh tin mình là người như những gì mình đã chia sẻ cho anh.
Đến giờ, chúng mình về chung 1 nhà được 7 năm rồi…đã có 2 cháu nhỏ, gia đình cũng rất hạnh phúc, chồng mình có nhà cửa, xe cộ thu nhập cũng cao, bản thân mình thì thu nhập cũng từ nhiều nguồn, từ việc bán quần áo, từ đầu tư quán ăn vặt với bạn, rồi lướt sóng BĐS (ko nhiều nhưng cũng ổn)…, cũng đã đủ lo cho bố mẹ ở quê, lo cho các em ăn học rồi lập gai đình… thực ra anh cũng ko cần mình kiếm nhiều tiền, mà quan trọng phải làm sao cho gia đình êm ấm nay có chút thời gian ngồi tâm sự 1 chút, nhìn lại thì cuộc đời mình cũng đã trải qua 1 hành trình rất dài, từ lúc lên Hà Nội bơ vơ ko biết làm gì, đi đâu về đâu, đến khi gặp được anh – chồng của mình rồi được động viên, hướng dẫn…để trở thành 1 nàng dâu như những gì nhà anh mong muốn mà cũng như anh mong muốn.
Mình viết văn ko hay vì chỉ học đến lớp 12, cũng có trải nghiệm nhưng ko biết viết như nào để các bạn dễ nghe mong mọi người thông cảm…nhé!
Facebook Comments