Người học trò suy sụp tinh thần vô tình gặp được và yêu thầm cô giáo hơn mình 2 tuổi
Chào anh chị,
Hiện em là sinh viên năm cuối và muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân mình.
Từ thời cấp 2 và cấp 3, em học không tốt môn ngoại ngữ nên luôn cảm thấy tự ti. Điều đó ảnh hưởng đến em rất nhiều, đặc biệt là về mặt tinh thần. Đến năm cuối đại học, em cần có chứng chỉ tiếng Anh để đủ điều kiện đăng ký đồ án tốt nghiệp. Em đã nhiều lần tự ôn luyện rồi đi thi nhưng đều không đạt kết quả mong muốn.
Việc thi trượt liên tục khiến em rơi vào áp lực rất lớn. Em mất ngủ kéo dài, sụt cân khá nhiều và tinh thần ngày càng suy sụp.
Sau nhiều lần thất bại, em quyết định đăng ký học ở một trung tâm tiếng Anh. Tại đây, em vô tình gặp được một người chị lớn hơn em 2 tuổi, là giáo viên trực tiếp đứng lớp.
Ngày đầu tiên đến lớp, em đến khá sớm và thấy chị đã ngồi sẵn trong phòng học. Ngay từ lần đầu gặp, em đã có ấn tượng với chị. Khi bắt đầu buổi học, chị hỏi em về mục tiêu học tập cũng như tình trạng hiện tại của em. Sau khi biết câu chuyện của em, chị đã rất tận tình hỗ trợ, vừa giảng dạy trên lớp vừa hướng dẫn thêm để giúp em ôn luyện tốt hơn.
Trong hơn 3 tháng học, em nhận ra chị là người rất quan tâm học viên. Chị luôn động viên mọi người trong lớp và thường đi đến từng bàn để hướng dẫn bài tập. Có một lần chị đứng cạnh giảng bài cho em, vô tình tay chị chạm vào tay em. Đến tối hôm đó, em vẫn không quên được cảm giác ấy. Có lẽ từ khoảnh khắc đó, em đã bắt đầu cảm nắng chị.
Dù vậy, em luôn tự nhắc bản thân rằng chị là giáo viên còn em chỉ là học viên, nên không dám nghĩ quá nhiều. Nhưng sau ngày hôm đó, em lại càng mong đến giờ học để được gặp chị.
Gần cuối khóa, em đăng ký thi chứng chỉ nhưng không báo cho chị biết trước. Sau khi đạt được kết quả mà mình mong muốn, người đầu tiên em nghĩ đến là chị. Em đã nhắn tin báo tin vui cho chị ngay lập tức.
Chiều hôm đó, em đến lớp và mang theo một món quà mà em đã chuẩn bị hơn 2 tuần trước để cảm ơn chị. Em còn viết kèm một lá thư tay. Sau hôm ấy, hai chị em nói chuyện với nhau nhiều hơn và cũng cởi mở hơn trước. Em thường chia sẻ cho chị nghe về cuộc sống của mình.
Kể từ đó, mỗi lần đến lớp em đều ăn mặc chỉnh tề hơn, lúc nào cũng vô thức nhìn chị rồi cười. Em nghĩ có lẽ chị cũng phần nào nhận ra tình cảm của em. Những ngày sau đó, em cảm thấy chị có chút khác trước — điềm đạm hơn và đôi lúc hơi ngại ngùng. Tuy nhiên, chị vẫn luôn nhiệt tình và tràn đầy năng lượng trong mỗi buổi dạy.
Đến tuần cuối cùng của khóa học, em nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho chị không còn đơn thuần là sự quý mến giữa học viên và giáo viên nữa.
Trong suốt tuần cuối ấy, em đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên thổ lộ tình cảm với chị hay không. Nhưng rồi em lại sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc giảng dạy của chị ở trung tâm. Hơn nữa, lúc đó em cảm thấy bản thân mình vẫn chưa có gì trong tay nên cuối cùng em đã chọn im lặng.
Hiện tại đã hơn 4 tháng kể từ khi khóa học kết thúc, nhưng em vẫn thường nghĩ về chị. Đôi khi em tự hỏi liệu mình có nên nói cho chị biết tình cảm của mình hay không.
Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Facebook Comments