Người được anh trai mình cứu ngày ấy bây giờ là chồng mình!
Mình năm nay 24, 1 tháng nữa mình lấy chồng, anh ấy năm nay 30…và anh ấy chính là người được anh trai mình cứu khi đang học cấp 2.
Anh trai mình và chồng mình là bạn nối khố, là hàng xóm của nhau…sau này lên cấp 2 nhà chồng mình chuyển đến khu đô thị mới nhưng 2 anh vẫn chơi với nhau. Mặc dù nhà mình thì không có điều kiện bằng nhà chồng mình nhưng vì 2 anh chơi với nhau từ lúc mới chập chững biết đi nên vẫn thân nhau. Ngày ấy làm gì cũng có nhau, đôi khi là đi oánh nhau cũng phải gọi nhau đi…
Chồng mình thì không biết bơi, anh trai mình thì biết bơi, trong 1 lần đi chơi thì 2 anh có chơi gần hồ, trêu nhau thế nào mà chồng mình phi thẳng xe đạp xuống hồ, anh trai mình thấy vậy liền lao xuống kéo chồng mình vào, may chỗ ấy cũng gần bờ với cũng không quá sâu (~2-3m), cũng được sự hỗ trợ của người dân gần đó nên chồng mình được cứu…sau đấy thì anh trai mình với chồng mình càng thân nhau hơn, chồng mình từng nói với anh trai mình là “ơn cứu mạng sẽ không bao giờ quên!”…
Mọi chuyện cứ thế, cho đến khi anh trai mình lên năm 2 đại học thì mất…do tai nạn giao thông trên 1 lần lên đường về quê. Mình nhớ đám tang, cả chồng mình, cả bố mẹ chồng đều đến…và chồng mình cũng đã khóc vì mất đi 1 người bạn thân cũng là ân nhân cứu mạng chồng…khi ấy thì mình đang học cấp 2, chồng mình xoa đầu mình bảo “Anh sẽ lo cho em, lo cả cho bố mẹ em” vì nhà mình có mỗi 2 anh em, anh trai mình là con trai cả, giờ anh mất rồi thì còn mỗi mình thôi…
Và cứ thế, đến giờ, 10 năm trôi qua, không chỉ đồng hành cùng mình từ khi mình còn là học cấp 2, lo cho mình việc ăn học ở Hà Nội, còn hay mua thuốc cho bố mẹ mình, mấy lần bố mẹ mình lên Hà Nội cũng toàn chồng mình lái ô tô đưa bố mẹ lên rồi đưa bố mẹ về. Năm nào cứ ngày sinh nhật hay những ngày lễ như 30/4, 1/5, dịp nghỉ 2/9, ngày 08/3, 20/10, chồng mình đều qua nhà mình chơi, có quà cho bố, cho mẹ mình nữa, à mà ngày sinh nhật của anh trai mình, ngày giỗ của anh trai mình nữa, đều có mặt, còn bình thường thì về có đi qua thì cũng vào chơi rồi thắp cho anh trai mình 1 nén hương…
Không chỉ vậy, có lần bố mình ốm, phải nhập viện, chồng mình cũng là người ở viện với bố mình nhiều nhất, lo từ việc ăn uống, lo từ việc bồi dưỡng cho các bác sĩ, y tá, chú ý đến bố mình hơn…
Đi làm việc xa, đi công tác xa, đi nước ngoài, cũng mua quà về gửi cho bố mẹ mình, cho mình nữa…
Cách đây 2 năm thì chồng mình nói với mình rằng “Năm em 24 tuổi, anh sẽ lấy em làm vợ!”, sau này nói chuyện với nhau thì chồng mình giải thích tại sao 24 tuổi vì lúc ấy cũng ra trường 2 năm, đi làm được 1 thời gian, đủ chín chắn để quyết định được nhiều việc…nhiều lúc vừa ra trường mà lấy chồng cũng còn nhiều bỡ ngỡ, mà chuyện kết hôn, nếu ko suy nghĩ kĩ, sau này lại hối hận…
Rồi mình chợt nhận ra, chồng mình là người nói là làm, anh suốt từng ấy thời gian ko yêu ai, chỉ chờ mình lớn (khi mình lên đại học thì anh mới tỏ tình), rồi cũng cố gắng đi làm, chứng minh cho mình thấy anh là chỗ dựa vững chắc cho cả mình, cả bố mẹ mình, rồi cũng chờ mình 6 năm để mình đủ trưởng thành, để “rước” mình về…để chính thức có thể lo được cho mình, cho bố mẹ mình, như những gì anh đã nói với anh trai mình khi còn sống…
Câu chuyện của mình cũng chẳng biết rút ra bài học gì, chỉ đơn giản là muốn tâm sự vậy thôi…chúc mọi người 1 buổi tối vui vẻ…
Facebook Comments